Chương 8
Giữa tháng sáu 1955 người ta gọi tôi vào Bắc Đới Hà, thành phố nghỉ
ngơi ở vịnh Bắc Hải Văn. Lãnh đạo cao cấp đảng thường đến đay tránh cơn
nóng Bắc Kinh. Mao cùng đoàn tùy tùng vừa rời đây vài ngày trước đây. Đi
cùng ông có bác sĩ Châu Thế Đào, người trước khi tôi thay. Tôi vẫn còn là
giám đốc bệnh viện Trung Nam Hải và chưa có lượt nào du lịch cùng với
Mao. Cuộc gọi bất ngờ này nghĩa là có một cái gì đó nghiêm trọng.
Tôi ngồi trên đoàn tàu đặc biệt chạy hàng ngày giữa Bắc Kinh và Bắc
Đới Hà, và trong ngày ấy tôi đã đến nơi.
Tôi được nói lại là Mao đêm qua ngủ không ngon giấc, sớm nay đột
nhiên quyết định ra biển bơi. Các vệ sĩ can ông đừng làm cuộc phiêu lưu dại
dột này. Vấn đề ở chỗ đêm nay ở Bắc Đới Hà có giông, và biển có sóng lớn,
gió to. Sáng nay gió đã bắt đầu mạnh lên và biển rất không hiền hoà. Các vệ
sĩ sợ Mao chết đuối. Nhưng Mao cứ khăng khăng giữ ý định và ra biển.
Theo sau ông là các vệ sĩ vẻ mặt buồn rầu.
Bảo vệ cầu cứu Uông Đông Hưng, và Uông cũng ra biển để can Mao.
Nhưng Chủ tịch, chẳng để ý đến lời khuyên của ai cả, nhảy xuống nước và
bơi một cách dứt khoát trên biển. Các vệ sĩ phải bơi theo sát ông. Uông
Đông Hưng thất vọng. Nếu xảy ra chuyện không may với Mao, ông phải
chịu trách nhiệm. Ông gọi La Thụy Khanh và Chu Ân Lai để họ trút trách
nhiệm tính mạng Mao lên đầu họ. Chu không biết làm thế nào, ngay lập tức
thông báo cho cấp trên là Lưu Thiếu Kỳ, nhân vật thứ hai sau Mao, tin rằng
Lưu Thiếu Kỳ có thể khuyên Mao không liều mạng nữa. Lưu từ chối can
thiệp. Ông là người khôn ngoan và kín đáo và quyết định để Mao muốn làm
gì thì làm.
Trên bờ có Giang Thanh và bác sĩ Chu. Sự bình tĩnh của bác sĩ Chu làm
bà vợ Mao chưa hết lo. Bác sĩ Chu là người nhút nhát, tuổi chừng 50.
Giang Thanh nói:
- Chủ tịch đang vật lộn với sóng biển, và nếu cái gì đó xảy ra với ông ấy,
thì đồng chí sẽ làm gì? Đứng nhìn thôi à?