phụ thuộc vào điều là tôi sẽ chú ý đến sức khỏe Mao bao nhiêu. Vì thế tôi
cần luôn luôn cạnh với Mao, để nghiên cứu cặn kẽ cơ thể ông ta.
Sau khi Chủ tịch từ Bắc Đới Hà về, tôi gặp ông hàng ngày. Nguyên nhân
chủ yếu là bài học tiếng Anh. Tôi đi cùng Mao khắp nơi, ở cả Bắc Kinh, và
ở cả các tỉnh. Tôi cần phải khám tổng thể Chủ tịch.
Điều này giúp tôi đoán trước căn bệnh tương lai khi tuổi tác ông tăng lên.
Ngoài ra, khám tổng thể để giải thích nguyên nhân hàm lượng tăng cao mỡ
trong máu. Tôi biết điều này khi xem y bạ của ông. Hai năm lại đây chỉ số
này của Mao vượt quá quy định gần 1,5 lần. Chủ tịch bị thiệt hại do viêm
nhiễm kinh niên thể nhẹ, và tôi cần phải là giải thích nguyên nhân.
Tôi không muốn kể cho Mao điều này. Ông tự hào về sức khỏe và thể lực
của mình, và tự cảm thấy căn bệnh thừa mỡ nào đấy. Ông không thích gọi
bác sĩ. Năm 1951 một nhóm bác sĩ giỏi Liên Xô đã khám ông. Do bị thăm
bệnh, phân tích và hỏi han quá nhiều, Mao mất hết kiên nhẫn và bỏ dở việc
khám..
Tôi quay lại bài học tiếng Anh. Chúng tôi đọc tác phẩm Ăng-ghen Chủ
nghĩa xã hội: từ ảo tưởng đến khoa học. Tại thời điểm này tôi quyết định tế
nhị đặt vấn đề. Tôi giải thích Mao rằng bạch cầu tăng cao nói lên là có một
viêm nhiễm nhẹ nào đấy trong cơ thể.
Chủ tịch ngạc nhiên;
- Đâu mà viêm nhiễm ra thế. Nó là sự bày đặt trong y học hiện đại.
Tôi trấn an ông:
- Chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Tôi muốn xác định nơi viêm nhiễm.
Sau đó tôi nói rằng tôi sẽ khám tổng thể mũi, răng, và tuyến nội tiết và
việc đó không chiếm quá nửa giờ. Ông đồng ý.
Hốc mũi bình thường. Tôi xem qua miệng. Mao chưa bao giờ đánh răng
cả. Theo thói quen của nông dân nông dân miền nam Trung Quốc, ông chỉ
làm sạch răng bằng chè, mỗi buổi sáng họ nhai một nắm lá chè và xúc
miệng bằng nước. Mao khăng khăng từ chối cho xem răng. Tướng Bành
Đức Hoài luôn luôn nói thẳng sự thật, và có một lần ông khuyên tôi nên chú