ý đến vấn đề vệ sinh miệng Mao. Ông nói răng của Chủ tịch dường như có
màu xanh da lá cây và khi tôi khám miệng ông thì tôi tin điều đó. Gần như
tất cả răng của ông đều có cặn cứng màu xanh nhạt. Một số cái đã bị rụng.
Tôi xem lợi, bị tấy sưng. Đáng ngạc nhiên là Mao chưa bao giờ phàn nàn,
dù rằng viêm nhiễm như thế trong miệng thường gây ra đau nặng. Hình như
ông vui lòng chịu đựng đau đớn còn hơn là gọi thày thuốc mà ông vốn
chẳng ưa gì.
- Đồng chí đã thu xếp xong rồi chứ? Mao hỏi khi tôi nói cho ông về
những chiếc răng của ông.
Tôi trả lời rằng không nghiên cứu về nha khoa và khuyên ông gọi các
chuyên gia.
Mao cười phá lên và nhận xét:
- Khổng tử nói: Biết cái mình biết, biết cái mà mình chưa biết – nghĩa là
biết
Sau đó tôi khám bộ phận tuyến sinh dục.
Chỗ đấy bị sưng tấy. Hình như tôi đã tìm thấy nguồn viêm nhiễm. Sau
khi chuyển vào Trung Nam Hải, Mao không tắm nữa. Ông cho rằng tắm
làm mất thời gian. Các vệ sĩ đứng trong buồng tắm. Họ lau cơ thể lãnh tụ
bằng khăn bông tẩm nước nóng, còn chính Mao lúc ấy nghiên cứu tài liệu,
đọc hoặc nói chuyện với thuộc hạ.
Tôi còn nhận ra rằng kích thước tinh hoàn bên phải nhỏ hơn bình thường,
nhưng lại không nằm ở bìu. Sự khiếm khuyết như vậy thường là bẩm sinh
và không ảnh hưởng tới chức năng sinh dục, tuy nhiên dần dần có thể dẫn
đến ung thư tinh hoàn. Tôi cũng tiếp tục chú ý tới sự bất bình thường này.
Để xác định vùng phân bố viêm nhiễm, cần phải phân tích tinh trùng của
Mao. Để làm điều này tôi bao một chiếc túi mềm lên đầu dương vật của ông
và mang tinh dịch về phòng thí nghiệm.
Vài ngày sau, Mao cho phép dẫn một bác sĩ răng ở đại học y khoa Bắc
Kinh tới. Tên ông là Trương Quang Hán. Tôi biết Trương từ hồi còn học ở