nhảy bị giải tán, nhưng Mao chẳng thay đổi gì, tiếp tục kéo các cô gái trẻ
vào giường mình. Ông tìm những cô gái này chủ yếu ở các đoàn văn công
thuộc Giải phóng quân Trung Quốc, trong quân khu Bắc Kinh, trong các
đơn vị không quân, đường sắt, pháo binh, cuối cùng là ở các tỉnh Triết
Giang, Giang Tây và Hà Bắc. Nhưng lãnh tụ cũng chẳng từ cả các nhân
viên bộ máy Ban chấp hành trung ương. Nhưng năm 1955 tôi vẫn còn chưa
biết điều đó.
Tôi rất muốn về nhà, nhưng phải chờ đến cuối buổi. Chỉ mãi đến hai giờ
sáng cuối cùng tôi mới được về nhà với vợ con.
Lý Liên đưa tôi bát cháo và rất đau khổ nói rằng ngày lễ của gia đình
vắng tôi. Mẹ tôi chuẩn bị bữa cỗ ngon lành. Cả nhà chờ tôi đến 10 giờ tối
và không ngồi vào bàn. Thằng con trai nhỏ của tôi mệt đến nỗi phải ngủ ở
nhà bà và Lý Liên cũng phải ở lại chăm nó đến sáng sớm.
Sau vài tuần kể từ buổi gặp Mao hôm đầu, cuộc sống của tôi đã ra khỏi
tầm tay. Chế độ sinh hoạt hàng ngày thay đổi hẳn, và Lý Liên nhận xét là
tôi đã theo thói quen của Mao. Từ lúc nhận việc bác sĩ riêng của lãnh tụ,
cuộc sống của tôi và gia đình tôi trong suốt hai chục năm liền luôn luôn
trong tình trạng bất ổn và lạ lùng. Tôi rất yêu Lý Liên, nhưng hiếm khi có
mặt ở nhà. Các buổi giỗ chạp ở nhà mẹ tôi thường vắng mặt tôi. Trong
những năm làm việc với Mao tôi chỉ có hai tuần nghỉ phép.
Đoi khi tôi phải thức với Mao suốt đêm. Tôi trở lại nhà khi trời sáng. Lý
Liên luôn luôn chờ tôi và rất lo.
Mao thường xuyên du lịch, và tôi phải tháp tùng ông. Tôi có thể vắng
nhà vài tháng, có một lần gia đình không nhìn thấy tôi cả năm. Lý Liên luôn
trong tình trạng lo lắng cho tôi. Cô ta bị mất ngủ. Thằng con thứ hai của tôi,
Erward sinh năm 1956, và ngày sinh nó tôi cũng không có mặt ở nhà.
Lý Liên cho rằng thật lạ lùng người ta buộc tôi phải sống trong một môi
trường như thế. Vợ tôi không vào đảng. Người ta đánh giá vợ tôi là không
tin cậy về chính trị do thành phần xuất thân và vài năm làm sở Mỹ và Anh.