Chương 9
Trong những năm đầu tiên làm với Mao, nhiều thứ bệnh lặt vặt làm tôi
không an tâm: sốt thông thường, viêm phế quản, nứt da, chai ở chân và ăn
không ngon miệng. Do táo bón xảy ra hai ba ngày một lần lại phải thụt cho
ông. Mao là chủ đề các cuộc thảo luận hàng ngày. Khi việc tiêu hoá đạt
được bình thường, đó thực sự là ngày lễ đối với những người làm việc
quanh Mao.
Dường như đối với tôi, những cơn mất ngủ của Mao choán hết thời gian
của tôi. Mao là con người có năng lượng vô tận. Bản chất ương ngạnh, ông
tỏ ra không chấp nhận những quy tắc và chuẩn mực xác định. Ông thậm chí
chống lại sự độc quyền khắc nghiệt của thời gian. Quá trình bơi và ngủ
nghê chỉ làm tiêu tốn thời gian một cách vô ích. Cơ thể của Mao không thừa
nhận nhịp sống sinh học ngày đêm, và ông có thể thức nhiều hơn người
khác, đồng thời mọi hoạt động lớn của ông đều diễn về ban đêm. Ví thử nếu
ông ngủ vào lúc nửa đêm, thì ngày hôm sau ông cũng chẳng hề nhớ lại giấc
ngủ đến ba giờ sáng, và ông cũng không thể đóng nổi mắt tới 6 giờ sáng.
Chu kỳ mất ngủ của ông ngày một dài thêm, và có lúc ông không thức liền
vài ngày. Sau đó ông ngả vào giường và ngủ mê mệt 10-12 tiếng liền. Tôi
thật khó nói được từ lúc nào Mao bắt đầu cái kiểu sống như thế. Có thể,
nhịp sống sinh học của ông có từ lúc cha sinh mẹ đẻ, vì rằng Phó Liêm
Chương kể cho tôi nghe ông đã chữa cho Mao cơn mất ngủ từ đầu những
năm 30. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thập kỷ đấu tranh công nhân và
những năm nội chiến với Quốc dân đảng đã tác động tới ông.
Trong những giờ mà Mao không thể ngủ được, ông phải sử dụng phương
cách hoạt động thân thể: bơi, khiêu vũ, đi bộ dạo chơi. Trong những năm 30
bắt đầu dùng thuốc ngu. Đầu tiên Phó Liêm Chương cho ông dùng thuốc
veronal, nhưng sau 1949 dùng thuốc amital natri, một loại thuốc gây ngủ
mạnh, dạng bột theo liều 0,1 gam. Nếu một liều không xong, thì ông cho
Mao dùng 2, ba và 4 liều một lần uống. Nhưng sớm phải ngừng sử dụng.
ông vẫn mệt mỏi vì thiếu ngủ, và thường xuyên lắc lư từ bên này sang bên