kia. Những người quanh ông thậm chí rất lo rằng Mao có thể gục ngã và bị
vỡ đầu hoặc may mắn hơn là gẫy xương. Phó Liêm Chương bắt đầu sợ rằng
Mao tình cờ có thể dùng một lượng rất lớn thuốc ngủ mạnh, và bí mật
không cho Mao biết, thay cho liều 0,1 gam, thì Phó chỉ đưa những gói chưa
thuốc hàm lượng từ 0,05 đến 0,075 gam. Nhưng cơ thể Mao đòi hỏi theo
mức của mình, và Chủ tịch cũng vẫn tăng liều uống.
Tôi yên tâm là Mao đã quen thuốc ngủ. Tôi chưa khi nào kê đơn cho
bệnh nhân của mình mạnh đến như vậy, và tôi cũng như Phó Liêm Chương
bắt đầu lo ngại về sự nguy hiểm do dùng quá liều. Khi tôi lần đầu tiên biết
tất cả việc này, tôi khuyên Mao bỏ thuốc ngủ.
- Nghĩa là đồng chí muốn tước giấc ngủ của tôi phải không?
Ông phản ứng và vẫn yêu cầu thuốc ngủ. Tôi chẳng có cách nào để buộc
Mao ngừng dùng thuốc ngủ. Tôi là thuộc cấp của ông, và ông chẳng thèm
đếm xỉa ý kiến của tôi.
Một lần ông gọi tôi đến và hỏi:
- Theo đồng chí một năm có bao nhiêu ngày?
Mao thích đặt các câu hỏi thông thường dường như nó chứa một điều bí
mật nào đó.
- Ba trăm sáu nhăm ngày, tất nhiên – tôi trả lời.
- Đối với tôi một năm cả thảy chỉ có 200 ngày thôi, vì rằng tôi ngủ ít –
Mao nói.
Thoạt đầu tôi không hiểu, nhưng sau đó biết rằng ông tính số lần ngủ
trong thời gian một năm.
- Nếu tính cả số giờ không ngủ, thức trắng và quy lại thành ngày, thì một
năm của Chủ tịch sẽ là 400 ngày đấy. Từ quan điểm này thì cuộc đời đồng
chí, thưa chủ tịch, tiến gần đến bất tử rồi đấy, có một bài thơ nói về việc
này: Mặt trời và mặt trăng không hiện ra vì núi thì không thể nhận ra hàng
nghìn năm đã qua.
Mao cười phá lên và nhận xét: