lãnh đạo đảng của ông như thế nào. Trước hết, loại người hèn hạ, cứng
nhắc, dập khuôn theo mô hình Xô Viết đã làm ông không hài lòng.
Ngay năm 1956, Liên Xô đã đảm nhận nhiều công việc giúp Trung Quốc.
Dưới sự giám sát trực tiếp của đảng cộng sản Trung Quốc, một bộ máy
quan liêu, cồng kềnh đã được triển khai và nó quán xuyến cả những vùng
nông thôn. Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp đã hoàn thành, những nhà
máy và doanh nghiệp lớn ở các thành phố đều do nhà nước quản lý. Các xí
nghiệp tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ hơn và các cửa hiệu đã bị quốc
hữu hoá hoặc là được giao cho chính quyền địa phương quản lý. Sự chuyển
biến mang tính xã hội chủ nghĩa đã thể hiện rõ nét trong phương diện kinh
tế quan liêu. Nhưng sự chuyển biến về tư tưởng, sự hồi sinh sống động của
Trung Quốc mà Mao ao ước thật khó mà đạt được. Những chiến sĩ cách
mạng kỳ cựu đã trở thành những kẻ quan liêu, đối với họ đặc quyền đặc lợi
và địa vị xã hội quan trọng hơn cả tư tưởng cách mạng của Mao. Mao tỏ ra
nóng lòng. Ông muốn đẩy mạnh cuộc cách mạng. Nhưng nhưng kẻ quan
liêu trong đảng, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cao cấp, vẫn còn dè
dặt và bám lý hình mẫu phát triển của Liên Xô. Người ta đã thiết lập những
thể chế và cơ cấu tổ chức theo khuôn mẫu của Liên Xô mà không lưu tâm
đến hoàn cảnh đặc biệt ở Trung Quốc. Do vậy, Mao đã nổi giận với các
đồng chí của ông.
Cuộc cách mạng do Mao tiến hành đòi hỏi lòng dũng cảm, sự hăng hái,
tinh thần sẵn sàng chiến đấu và Mao cho rằng, những người lãnh đạo của
Trung Quốc vẫn còn thiếu những đặc điểm đó. Bởi vì, thậm chí một số
người tán thành việc Khơ-rút-xốp chỉ trích Stalin, nên ông phải dè chừng
đối với địa vị của mình. Mao không muốn một thuộc hạ nào của ông noi
gương Khơ-rút-xốp và lên án ông mãnh liệt sau khi ông qua đời. Cho nên,
ông cũng tính đến việc có kẻ nào đó âm mưu lật đổ ông khi ông còn sống.
Sự bất bình của ông đối với đảng ngày càng tăng theo năm tháng và nó đã
đưa đến cuộc Cách mạng văn hóa đầy tai hại.