bọn đế quốc. Ông quả quyết với Nehru: Đừng có sợ bom nguyên tử. Trung
Quốc rất đông dân. làm sao một quả bom nguyên tử lại có thể xóa sổ tất cả
họ được. Nếu ai có thề ném vào người khác một quả bom nguyên tử, thì tôi
cũng có thể làm được việc đó. Tôi đâu có sợ trước cái chết của mười hay
hai mươi triệu dân. Nghe đến đó, ông Nehru phát hoảng. Trong bài diễn văn
đọc ở Moskva năm 1957, Mao tuyên bố, ông sẵn sàng hy sinh 300 triệu dân
Trung Quốc, một nửa dân số Trung Quốc. Ngay khi Trung Quốc có mất đi
nửa số dân, thì đó cũng chưa phải là tốn thất lớn lao, vì đất nước này vẫn có
thể sản sinh ra nhiều người nữa. Riêng trong thời kỳ đại nhảy vọt trước đây
đã có hàng triệu người Trung Quốc chết đói, làm cho tôi thấy ràng, Mao hệt
như những tên bạo chúa mà ông vốn khâm phục. Ông thừa hiểu, nhiều
người đã chết ra sao, nhưng ông không hề mảy may động lòng.
Từ cuộc nói chuyện đầu tiên giữa chúng tôi về lịch sử Trung Quốc, tôi đã
có thể rút ra những bài học cho bản thân. Quan điểm lịch sử của Mao rất bổ
ích đối với tôi. Ông là trung tâm để vạn vật quay quanh ông. ý muốn của
ông là trên hết. Sự trung thành là yêu cầu cao nhất. Ông đòi hỏi ở những
người dưới quyền ông, vợ ông, bạn gái của ông, các cộng sự và nhưng
người phục vụ ông, cũng như những người lãnh dạo chính trị mà ông đã
chia xẻ quyền lực với họ, sự trung thành tuyệt đối và trọn vẹn.
Sự trung thành này dựa vào sự tin cậy ít hơn vào sự lệ thuộc. Vì Mao
không có khả năng mang lại những tình cảm khác, nên ông cũng không thể
trông chờ người ta dành cho ông mối thiện cảm. Trong tất cả những năm là
bác sỹ riêng của Mao, tôi thường chứng kiến việc Mao củng cố lòng trung
thành của người khác cũng như của tôi đối với ông như thế nào.
Với vẻ dễ mến, ông đã chiếm được lòng tin của người khác và làm cho
họ thú nhận những khuyết điểm của họ. Mao đã bỏ qua tất cả và làm cho họ
có cảm giác yên tâm. Bằng cách này, ông đã thâu nạp được những cộng sự
trung thành nhờ sự bao dung bên ngoài của ông. Bất cứ những ai trung
thành mới Mao, đều bị lệ thuộc vào ông, và càng lệ thuộc vào ông, thì họ
càng khó thoát khỏi sự khống chế của ông. Không một ai ở Trung Quốc
dám ủng hộ một người nào đó đã không trung thành với Chủ tịch. Có một