Bà cho người đưa tôi đến thợ may. Món quà của Giang Thanh đã đặt tôi vào
một tình thế khó xử. Mặc dù bà có tiếng là keo kiệt, nhưng bà lần này bà lại
tỏ ra hào phóng đối với tôi. Nếu tôi từ chối quà của bà, có nghĩa là tôi dám
xúc phạm bà và có thể cũng dám xúc phạm cả Mao nữa.
Tôi đã kể cho Uông Đông Hưng về sự khó xử của tôi. Uông nói
- Nếu đồng chí không nhận tấm vải, đồng chí ấy sẽ quả quyết đồng chí
coi thường đồng chí ấy. Nếu đồng chí nhặn, thì những người khác sẽ ghen tị
với đồng chí. Tôi sẽ nói cho đồng chí ấy về vấn đề này. Có thể tôi sẽ thuyết
phục được đồng chí ấy.
Nhưng ông đã không làm được điều đó.
Uông Đông Hưng thuật lại với tôi:
- Giang Thanh nói Đồng chí ấy hỏi, tại sao một người đồng chí lại không
thể giúp đỡ một người đồng chí khác? Đồng chí ấy đâu muốn mua chuộc
đồng chí. Nếu có ai xì xào sau lưng đồng chí, tôi sẽ giải thích cho họ biết.
Tôi buộc phải nhận món quà của Giang Thanh. Nhưng tôi vẫn ngại rằng
những lời đàm tiếu sẽ tệ hơn. Lý Ẩm Kiều nói:
Giang Thanh lúc nào mà chả keo kiệt. Cử chỉ thân thiện của bà đối với
bác sỹ Lý chắc chỉ là một lần duy nhất. Rồi Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều
đã phao tin là Giang Thanh và tôi rất hảo với nhau, tức là chúng tôi là
những người bạn tốt, để bóng gió rằng, giữa chúng tôi có mối quan hệ nào
đó. Tin đồn đến tai Mao và có lẽ ông cũng tin.