hơn nhiều so với sông Ngọc Trai. Ai đã bị cuốn vào những xoáy nước là có
thể mất mạng như chơi. Ngoài ra, trong nước còn có vô số ốc sên mang
theo bệnh tật.
La Thụy Khanh đề nghị Vương Nhiệm Trọng nên thông báo kết quả đó
cho Mao, nhưng Vương lại cử ngay hai người đã đến chỗ Mao, vì Vương
biết Mao không nghe ông.
La Thụy Khanh dặn đi dặn lại hai viên vệ sỹ là phải nói thật cho Mao rõ
và họ đã đồng ý. Tất cả chúng tôi cùng đến chỗ Mao. Khi đứng trước mặt
lãnh tụ, Yến Thanh Ngọc vì quá xúc động, nên lắp bắp nói không nên lời.
Không có cách nào khác, Mao đành ngắt lời anh ta. Ông nói:
- Thôi được, đồng chí đừng nói nữa. Bây giờ tôi sẽ hỏi đồng chí và đồng
chí hãy trả lời lần lượt từng câu một.
Yến vẫn chưa hết run. Mao bắt đầu hỏi:
- Sông rộng lắm không?
Yến gật đầu:
- Thưa, rất rộng ạ.
- Có nhiều xoáy nước không?
- Thưa, có nhiều xoáy nước ạ.
- Người ta có thể tự thoát ra được nếu rơi vào một xoáy nước không?
Yến lắc mạnh đầu:
- Thưa không, không thể ạ.
- Như vậy, không thể bơi được ở sông đó phải không?
- Thưa, không ạ.
Đột nhiên, Mao đấm xuống bàn và gầm lên giận dữ:
- Tôi cuộc rằng, bản thân đồng chí chưa hề xuống nước. Từ đâu mà đồng
chí biết được những điều đó? Làm thế nào mà đồng chí lại có thể là chỉ huy
cảnh vệ của chúng tôi được?
Mao quát: