- Cút mẹ mày đi!
Một lối phát ngôn chắc chắn là nhân dân Trung Quốc không thể ngờ ở
những chính trị gia cao cấp nhất.
Yến tái dại và kinh hãi đứng như trời trồng.
- Cút mẹ mày đi! – Mao lại quát.
Yến rời khỏi căn phòng. Những người khác không hề nhúc nhích. Mao
quay sang Tôn Vĩnh.
- Bây giờ đồng chí hãy nói cho tôi biết, sông Dương Tử như thế nào?.
Tôn biết rõ điều anh sẽ phải trả lời. Anh nói không do dự:
- Thưa Chủ tịch, Chủ tịch có thể bơi ở sông Dương Tử được ạ.
Mao cười. Tôn muốn nói thêm, nhưng Mao đã biết trước:
- Đủ rồi. Đồng chí đừng nói nữa. Đồng chí hãy chuẩn bị đi bơi đi.
Uông Đông Hưng bực tức với Tôn Vinh. Ông vặn:
- Tại sao đồng chí lại nói dối? Đồng chí đã hứa nói thật với Chủ tịch cơ
mà!
Tôn đỏ mặt:
- Thưa thứ trưởng Uông, đồng chí không thấy điều gì đã xảy ra với đồng
chí Yến sao? Nếu tôi cũng nói với Chủ tịch như vậy, thì đồng chí ấy cũng
lại tống cổ tôi ra ngoài. Tôi không thể chịu được điều này.
Yến cũng tức giận và trách đồng nghiệp của anh đã phản bội anh.
Uông Đông Hưng cố gắng trấn an Yến và hứa sẽ bảo vệ anh ta trước cơn
giận của Mao. Nhưng ông không làm được điều đó.
Sau khi chúng tôi trở về Bắc Kinh, Yến bị khai trừ khỏi nhóm Một. Còn
Tôn Vĩnh, kẻ nói dối và phản bội đồng nghiệp của anh ta, thì vẫn tiếp tục
làm vệ sỹ cho Mao, thậm chí anh ta còn được đề nghị thăng cấp.
Rốt cuộc, cuối tháng 6 năm 1956 Mao đã lên đường. Cái đích của chuyến
du hành sắp tới là Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, quê của ông. Tại đó,