Chương 17
Tôi cho rằng mùa hè này là một trong những mùa hè khó chịu nhất đối
với tôi sẽ chỉ là những cơn giông và gió bão ở Bắc Đới Hà. Nhưng hoá ra
không phải thế. Lần đầu tiên tôi được thử cơn giận dữ Mao. Điều này xảy ra
do lỗi của Phó Liêm Chương.
Ngay sau khi chúng tôi về Bắc Kinh vào tháng sáu năm 1956, Phó Liêm
Chương đề nghị tôi thông báo cho ông ta về sức khỏe của Mao. Trách
nhiệm của Phó về sức khỏe của Mao vẫn được tiếp tục. Phó viết cho Chủ
tịch một bức thư và quyết định rằng tôi chuyển nó. Trong thư Phó gợi ý
Mao một thứ thuốc ngủ mới của Tây Đức mang tên Fanodor và thông báo
rằng đã kiểm tra cẩn thận thuốc của lãnh tụ.
Tôi không thấy cần thiết dùng thuốc mới. Mao đã ngủ tương đối tốt hơn,
trung bình ông ngủ từ 6 đến 12 giờ trong một ngày đêm. Phó biết rõ rằng
Chủ tịch có thể kiên nhẫn thử thuốc, và Mao luôn luôn cảnh cáo cả tôi trước
về điều này. Tôi phát biểu sự phản đối của mình với Phó. Ông đồng ý gác
lại việc dùng thuốc ngủ mới, nhưng khăng khăng bắt tôi nói Mao đi khám
sức khỏe. Phó lại nhắc đi nhắc lại rằng Mao biết ông ta từ những năm 30 và
luôn luôn tin ông. Đồng chí cứ chuyển cho lãnh tụ thư của tôi – Phó nói và
gọi hai chuyên gia từ viện y học Bắc Kinh chuẩn bị đến làm việc. Tôi lại sự
phản đối của mình, nhưng Phó đột ngột cắt lòi tôi và tuyên bố rằng mọi việc
đã được quyết định rồi.
Tôi trong tình thế rất khó xử. Về hình thức Phó Liêm Chương là thủ
trưởng tôi, tôi không thể không tuân lệnh. Cùng với đường đó tôi tin rằng
Mao sẽ bác đề nghị của Phó, và tất cả các bực tức của Mao đổ xuống đầu
tôi. Tôi tính kế hoãn binh.
Hai ngày sau. Phó bực mình vì sự chậm trễ và yêu cầu tôi đưa thư của
ông ta tận tay Mao.
Tôi chẳng còn cái gì khác còn lại nữa, và tôi lấy tinh thần đi gặp chủ tịch.
Mao vừa mới ra khỏi bể bơi và nằm trên chiếc ghế dài.