- Vì sao đồng chí đến chậm để bơi? – Mao thích thú – Bác sĩ cũng cần
phải chăm sóc sức khỏe của mình chứ. Tôi mặc áo tắm và nhảy ùm xuống
bể.
- Đừng để ý đến tốc độ vội, cứ luyện độ dẻo dai đã – Mao dạy tôi, trong
khi vẫn nằm ở ghế dài nhìn ra.
- Tôi vẫn chưa thuộc cách bơi của Chủ tịch – Tôi trả lời – Tôi cần tập
nhiều.
- Đồng chí có thể lực tốt đấy, và đồng chí cũng khéo giữ mình nổi trên
nước đấy – Mao khen tôi.
Bắt đầu được rồi, tôi thầm nghĩ và nói:
- Khi chúng ta ở Vũ Hán, Chủ tịch sông Dương Tử vài giờ liền, và trong
khi nhịp tim và tuần hoàn vẫn bình thường.
- Đồng chí lại nịnh tôi rồi – Mao cười.
- Không đâu, tôi nói thật đấy. Nhiều thanh niên không thể bơi lâu như
vậy được. Có thể lấy ví dụ – ngay cả một thuỷ thủ thậm chí không đủ sức
bơi cùng với chúng ta.
- Sao tôi nghe thấy điều này nhỉ? – Mao chú ý lắng nghe.
- Khi bơi có nhiều người tham gia và Uông Đông Hưng giấu chuyện anh
thuỷ thủ này để không làm rối người khác và làm mất lòng tin của họ vào
sức mình.
- Trong trường hợp như thế có gì mà phải rối – Mao nhận xét – Thể trạng
mỗi người khác nhau.
- Chính bây giờ người ta nên đưa Chủ tịch vào bệnh viện để khám, trong
khi mà Chủ tịch đang khỏe mạnh và sôi nổi thế này – Tôi thận trọng thăm
dò – Kết quả nhận được sẽ dùng làm chuẩn cho Chủ tịch trong tương lai.
Tôi không muốn nêu tên Phó Liêm Chương, e Chủ tịch buộc tội tôi luôn
nghe lời khuyên của Phó và không muốn nhận trách nhiệm về mình.
Mao liếc nhìn tôi và quay đầu lại, nói: