- Điều này chả dẫn đến cái gì cả, bác sĩ Lý thân mến. Khi nông dân đau
yếu, họ cũng chẳng chú ý đến điều này và vẫn tiếp tục làm. Mọi thứ sẽ tự
qua đi. Thậm chí nếu họ ốm nặng, thì họ cũng chưa tới bác sĩ ngay lập tức
đâu. Thuốc chỉ giúp họ khi ốm thập tử nhất sinh. Liệu có phải thuốc của
đồng chí luôn luôn giúp được người bệnh không? Thí dụ, ung thư. Chẳng lẽ
đồng chí có thể chữa được nó à? Tôi nghĩ là không!
Tôi cố giải thích rằng tại giai đoạn đầu của ung thư người ta có thể chữa
được nếu không phải u ác tính, bằng phẫu thuật hiện đại có thể cắt bỏ được.
- Tuy nhiên nếu không có sự khám xét tổng thể về ung thư thì không thể
phát hiện ung thư ngay từ giai đoạn đầu.
Mao ngắt lời tôi:
- Đồng chí hãy cho ví dụ?
Phần đông những người lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc là những
người tương đối trẻ và khỏe mạnh. Đương nhiên, tôi không thể lấy họ ra
làm ví dụ được, và tôi nói về một số trường hợp chữa thành công ung thư
vú.
Mao cười – tôi công nhận ông lập luận đúng.
- Ung thư vú – ông nhận xét – có thể nhận biết bằng mắt thường. Nó phát
sinh ra trên bề mặt cơ thể, vì thế có thể phát hiện kịp thời và chữa chạy
bằng mổ xẻ. Tuy nhiên tồn tại nhiều dạng ung thư, chống nó thì y học hiện
đại bó tay.
Mao ngừng một lát, sau đó hỏi:
- Đồng chí, nói đi, tôi cần khám gì nào?
- Đây là thư của thứ trưởng bộ y tế – tôi lấy từ trong túi ra – Chủ tịch hãy
đọc qua.
Đọc sơ qua bức thư, Mao giận dữ quát:
- Lại Phó Liêm Chương, biết ngay mà, ông ta chẳng có việc gì làm. Bây
giờ tôi không có thời gian để theo ý ông ta vẽ ra. Hãy hoãn lại đến chuyến
đi của tôi vào Bắc Đới Hà.