- Tôi không thể đổi ý được hay sao? – bỗng nhiên Mao khùng lên – Tôi
thậm chí có thể bác bỏ quyết định của Bộ chính trị. Thằng Uông Đông
Hưng chắc lại nghĩ ra trò này. Không khám xét gì hết! Bảo nó cút khỏi đây
đi.!!!
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lãnh tụ lại giận dữ đến như thế, và
không thể hiểu ông ra lệnh đuổi ai.
- ý tưởng khám bệnh là của Phó Liêm Chương, chứ không phải Uông
Đông Hưng đâu ạ – Tôi bẽn lẽn nói.
- Đuổi mẹ nó cả thằng Phó bố láo đi! – Mao thét lên.
- Nhưng ông ta không có đây – tôi nói lí nhí – Có lẽ chính tôi đâu chống
lại sáng kiến của Phó.
Cơn giận dữ của Mao thật là bất ngờ và bất thường đến nỗi tôi hoàn toàn
lúng túng. Tôi không làm điều gì xấu cả – chỉ có nhắc lãnh tụ là ông cần
kiểm tra tình trạng sức khỏe. Ông có thể lịch sự chối từ, cớ sao lại cáu
giận… Khi tôi thoát khỏi ra ngoài, Lý Ẩm Kiều bắt đầu giải thích cho tôi là
lãnh tụ giận dữ hoàn toàn không phải vì tôi. Hoá ra là Lý Ẩm Kiều và Tiểu
Chương, một vệ sĩ của lãnh tụ đứng ngoài cửa nghe được.
- Hai hôm nay Bộ chính trị họp một số lần – Lý tiếp tục – Ngoài ra, còn
có một số cuộc họp với các bộ trưởng của Quốc vụ viện và với các bí thư
đảng các tỉnh. Thảo luận nhiều vấn đề. La Thụy Khanh và Uông Đông
Hưng tăng cường an ninh bảo vệ Chủ tịch. Nói riêng, lãnh tụ phát cáu vì có
nhiều bảo vệ trong đoàn tàu của ông và đám đông nhân viên an ninh trong
trong thời gian ông ta bơi trên sông Dương Tử. Hình như có cái gì đó xảy
ra.
Nghe xong, tôi nghĩ, có thể, Mao không hoàn toàn cáu tôi một cáu một ai
đó trong hàng ngũ cao cấp.
- Nếu Chủ tịch không giải thích cho đồng chí cái gì xảy ra, Giang Thanh
cũng nói thôi- Lý an ủi tôi – Đừng lo lắng, quẳng cái ấy ra khỏi đầu đi.
Nhưng tôi không cách nào thể an tâm được. Tôi thường thấy, Mao cư xử
với người khác như thế nào, nhưng ông giận giữ và thô lỗ với tôi đến như