Chương 19
Giang Thanh đã làm hỏng hết kế hoạch của tôi. Lần này bà ốm thật.
Trong một lần kiểm tra thường kỳ ở Bắc Đới Hà mẫu xét nghiệm bệnh
phẩm của bà dương tính. Để xác định kết quả xét nghiệm, các bác sĩ của bà
là Lâm Kiều Trí và Dư ái Phong đã gửi ống nghiệm chứa bệnh phẩm tới hai
nhà bệnh lý học giỏi nhất của nước lúc đó là Lương Bạch Cường ở Học
viện Tôn Dật Tiên tại Quảng Châu và Hồ Trịnh Tường thuộc Hiệp hội y
khoa Bắc Kinh. Cả hai đều đi đến kết luận giống nhau: bệnh phẩm dương
tính. Xét nghiệm cho thấy bệnh ung thư cổ tử cung của bà thuộc trạng thái
tự nhiên. Tuy vậy, căn bệnh này vẫn chưa phát. Nó chỉ mới ở giai đoạn đầu
và người ta cho rằng có nhiều khả năng chữa được.
Nhưng Giang Thanh lại là vợ của Mao nên các bác sĩ tìm mọi cách lảng
đi để được yên thân. Bác sĩ Dư ái Phong đã bay sang Liên Xô đề tiến hành
xét nghiệm một lần nữa. ở đó người ta cũng xác nhận kết quả xét nghiệm
đúng như vậy. Phó Liêm Chương, người liên hệ với các bác sĩ, đã viết một
bản báo cáo cho Mao.
Mao triệu tập một cuộc họp với các bác sĩ. Nữ bác sĩ phụ khoa Lâm Kiều
Trí, người đã lấy bệnh phẩm, đề nghị chữa bằng phương pháp chiếu tia
Cobalt- 60 (một kim loại có từ tính và phóng xạ) ở Liên Xô.
Các bệnh viện ở Trung Quốc vẫn thường chiếu tia Radium, nhưng việc
điều trị bằng tia Cobalt- 60 thì họ chưa làm được. Các bác sĩ Nga chiếu tia
này thành thạo hơn cả.
Lời đề nghị của bác sĩ Lâm không chí căn cứ vào những thận trọng nghề
nghiệp, mà bà còn muốn bảo vệ mình và những đồng nghiệp Trung Quốc
của bà nữa. Chẳng có bác sĩ Trung Quốc nào muốn nhận trách nhiệm về
mình. nếu dự đoán lạc quan của họ bị sai.
Mao nói: Các đồng chí là người quyết định. Khi người ta ốm, người ta
phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Vậy là đề nghị của bác sĩ Lâm đã
được chấp thuận. Giang Thanh sẽ phải sang Liên Xô với sự tháp tùng của
bác sĩ Dư ái Phong.