Đứng đầu Ban bí thư Ban chấp hành trung ương là lãnh tụ, và vì thế La
và Uông đã qua mặt ông. Tuy nhiên hoạt động của họ không có ý độc ác gì
cả, đơn thuần họ cho rằng mối quan hệ Mao với Ban chấp hành trung ương
là thân thiện và khăng khít. Ngoài ra trước Ban chấp hành trung ương, La
và Uông được giao lãnh đạo bộ phận an ninh cho lãnh tụ của đảng, trước
hết là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình.
Lý Ẩm Kiều đổ thêm dầu vào lửa, báo cho Mao rằng La Thụy Khanh và
Uông Đông Hưng, dù đã bị phê bình nghiêm khắc ở Bắc Đới Hà, vẫn tiếp
tục tăng cường các biện pháp an ninh quanh Chủ tịch.
Lý Ẩm Kiều chắc chắn biết rằng Mao coi những hoạt động phục vụ an
ninh như thế khác nào sự hạn chế tự do của mình. Mao rõ ràng không muốn
rằng đời tư của ông nằm dưới sự kiểm soát thường xuyên, và mọi việc ông
ta làm đều bị lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc biết được. Tất cả các sĩ
quan phục vụ an ninh chịu sự chỉ huy của La và Uông. Mao muốn rằng đội
bảo vệ chỉ trung thành đối với mình ông thôi, chứ không phải cho giới chóp
bu của đảng, tuy nhiên ông không thể nói điều này một cách công khai bởi
vì nó làm xấu đi mối quan hệ với chiến hữu của mình.
Trận đấu của Mao với La Thụy Khanh và Uông Đông Hưng kết thúc,
Chủ tịch tuyên bố thải hồi họ.
Bộ trưởng công an về làm tỉnh trưởng tỉnh Hồ Nam, còn người phó của
La và thủ trưởng đội cận vệ riêng- Uông Đông Hưng thoạt đầu được gửi đi
học ở trường cán bộ đảng cao cấp Bắc Kinh sau đó chuyển về làm công tác
đảng ở tỉnh Giang Tây, quê Uông.
Khi đi ra, mặt họ không còn hạt máu, đặc biệt là La. La Thụy Khanh
chẳng thể nào hiểu được vì sao Mao tóm lấy công việc về an ninh của mình
một cách bệnh hoạn như thế. La định trình bày tất cả sự việc trước Ban
chấp hành trung ương và tổ chức cuộc họp bộ công an. La cũng không đoán
được nguyên nhân thật sao lại bị cách chức.
Uông Đông Hưng biết Mao khá rõ và hiểu ngay lập tức. Vì thế Uông
thuyết phục La giảm bớt hợp tác với Ban chấp hành trung ương và đừng