- Mikoyan đảm bảo với tôi là vũ khí nguyên tử của Liên có đủ cho cả hai
nước dùng. Hệ thống phòng thủ hạt nhân của Liên Xô trùm lên tất cả chúng
ta. Liên Xô muốn kiểm soát chúng ta, vì vậy họ ngăn cản việc Trung Quốc
có bom nguyên tử. Họ sợ chúng ta có thể không nghe lời họ, chúng ta có
thể khiêu khích Mỹ. Nhưng chúng ta không sợ xung đột với các nước khác.
Bằng giá nào tôi cũng cho chế tạo bom nguyên tử. Đồng chí cứ yên tâm.
Chúng ta sẽ không để cho kẻ nào sai khiến chúng ta được.
Một khi Mao đã sán sàng hy sinh chừng ấy người Trung Quốc trong một
cuộc chiến tranh nguyên tử thì tại sao ông lại không dám để mặc cho hàng
chục nghìn người thiên hữu bị giết hại. Tuy ông không trực tiếp hành hình
họ nhưng ông cũng chẳng ngăn cản việc đó.
Ở Hàng Châu Mao phát biểu trước công chúng thêm một lần nữa trước
khi ông nghỉ ngơi mấy hôm. Lưu lại đó ít lâu, chúng tôi lại lên đường đi
Nam Kinh, nơi chúng tôi trú trong một ngôi biệt thự trước đây là của một
chính trị gia Quốc dân đảng. ở Nam Kinh, tiết trời vô cùng nóng nực, nhiệt
kế thường chỉ trên 40 độ C. Mao ít bị cái nóng quấy rầy hơn tôi. Hàng ngày,
những người phục vụ của Mao mang vào phòng ông những thùng đựng đầy
nước đá.
Trong khi ông phổ biến về chiến dịch kháng hữu, nước đá thì chảy ra,
còn tôi thì toát mồ hôi.
Chiến dịch này lan ra khắp đất nước như một cơn lốc. Mao khoan khoái
đọc những tờ thông báo mít kín mít những dòng chỉ trích những người thiên
hữu. Vào thời gian này, chúng tôi thường hay chuyện trò ban đêm hơn. Sự
thiếu ngủ hình như có tác dụng kích thích ông.
Lâm Khắc – trong thời gian tôi ở bệnh viện Bắc Kinh, ông ta vẫn liên lạc
chặt chẽ với Mao – đã kể cho tôi những nhận định của ông ta về quan điểm
chính trị hiện nay của Mao. Theo Lâm, Chủ tịch phải tạm thời thỏa hiệp với
những đối thủ trong đảng một cách miền cưỡng để cùng nhau tìm cách
chống lại những người thiên hữu đang to mồm phê bình đảng. Đặng Tiểu
Bình chịu trách nhiệm tổ chức chiến dịch kháng hữu. Đặng đã làm Mao tức
giận khi ông gợi ý Mao từ chức trong Đại hội đảng lần thứ 8, nhưng ông