lô-tốp bị phế truất.
Ngoài ra các cuộc đàm phán gay go về kế hoạch sản xuất vũ khí nguyên
tử ở Trung Quốc.
Mao cho gọi tôi lên.
Mikoyan là một người mập mạp, đáng đi lom khom, trạc độ 60 tuổi. Ông
mắc bệnh đau khớp ở lưng và ở chân. Ông hy vọng sẽ được chữa khỏi bằng
châm cứu. Tôi liên hệ để ông tới gặp một chuyên gia nổi tiếng nhất ở Bắc
Kinh. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện về sức khỏe của ông, ông mời
tôi một ly vốtka và chuyển sang nói về những nguy cơ của một cuộc chiến
tranh hạt nhân. Ông có vẻ bực bội về cuộc gặp gỡ với Mao và muốn thổ lộ
điều đó với tôi. Ông lo ngại khi Mao chẳng hề bận tâm tới việc giết người
hàng loạt.
Mao phân tích cho Mikoyan luận thuyết hổ giấy của Mao và quả quyết
rằng Trung Quốc có thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh nguyên tử
dù có hy hàng triệu người. Mikoyan cố gắng mô tả cho tôi về sức tàn phá
ghê gớm của một quả bom nguyên tử. Ông hy vọng rằng Trung Quốc sẽ học
kinh nghiệm của Liên Xô và không chế tạo loại bom này ở đây, vấn đề chi
phí chỉ là một phần. Ông cũng kể cho tôi nghe một cán bộ cấp cao của Liên
Xô đã phải chịu hậu quả tệ hại như thế nào, sau khi ông ta điều hành việc
thử bom nguyên tử ông đã chết vì bệnh máu trắng – một căn bệnh mà tủy
không còn khả năng sản xuất ra hồng cầu nữa.
Tôi đáp:
- Tôi là thầy thuốc, tôi không biết gì nhiều về bom nguyên tử. Theo quan
điểm đạo đức của mình, tôi không chấp nhận nó, bởi vì nó cũng giết người
như tất cả những loại khí khác.
Tôi không có quyền trao đối với một chính trị gia cao cấp của nước ngoài
về một đề tài quan trọng như vậy, và tôi nghĩ rằng, tốt hơn hết là phải báo
cáo lại cho Mao về cuộc nó chuyện này. Đối với ông việc tàng trữ bom
nguyên tử chỉ là vấn đề quyền lực chứ không phải là vấn đề sinh mạng con
người. Mao rùng mình nói: