thuộc vào hàng những cán bộ đảng mà Mao rất tin tưởng trong việc sử dụng
những biện pháp cứng rắn. Mãi sau này tôi mới biết, Đặng đã điều khiển
chiến dịch kháng hữu một cách cuồng nhiệt như thế nào và ông đã tấn công
tàn bạo như thế nào đối với những kẻ đòi xét lại địa vị của đảng.
Trong bối cành hiện nay, tôi cho ràng những chiến dịch trong năm 1956
và 1957 của Mao giống như một cuộc Cách mạng Văn hóa sai lầm. Ngày
nay chúng ta liên tưởng tới năm 1957 chủ yếu là với chiến dịch kháng hữu
khủng khiếp, mặc dù đối thủ của Mao ban đầu không phải là những người
thiên hữu ngoài đảng, mà là các cán bộ lãnh đạo của đảng cộng sản – những
người đã xúc phạm Mao, đòi bớt xén quyền lực của ông và cảnh cáo ông
trước những giấc mơ viễn tưởng của ông về chủ nghĩa xã hội. Mao muốn
trả đũa đối thủ, nhưng ông không muốn người ta động chạm đến chế độ xã
hội chủ nghĩa và quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. Nhất là ông không
muốn vị trí lãnh đạo của bản thân ông bị lung lay. Vì vậy, ông miễn cưỡng
tạm thời liên minh với các đối thủ của ông trong đảng. Những người đã này
theo ông hết lòng, vì địa vị lãnh đạo của chính họ cũng bị đe dọa.
Tuy nhiên, Mao cũng đã cho những nhà lãnh đạo đảng thấy rằng, nếu
cần, ông có thể dùng thế lực bên ngoài để tấn công họ, và lời đe dọa này
của ông như một lưỡi gươm lơ lửng trên đầu tất cả những ai muốn lay
chuyển địa vị của ông. Nhưng lúc đầu, đa số những cán bộ đảng đã đứng về
phía Mao. Nỗi sợ lại bị tấn công từ phía Mao và cả tầng lớp trí thức cũng
như lòng tin vào những suy nghĩ viễn tưởng của Mao đã khiến họ ủng hộ
phong trào đại nhảy vọt của Mao sau này.
Chủ tịch có ý muốn triệu tập một hội nghị đảng để nhận định tình hình. ở
Nam Kinh quá nóng nên Giang Vệ Thanh, bí thư thứ nhất tỉnh Giang Tô –
Nam Kinh cũng thuộc tỉnh này – đã triệu các tỉnh ủy viên tới để cùng tìm
một nơi dễ chịu cho hội nghị của đảng.
Họ quyết định chọn Thanh Đảo. Một nơi tắm biển ở tỉnh Sơn Đông,
trước đây do người Đức kiểm soát, khí hậu ở đó mát mẻ hơn và rất thích
hợp cho việc tắm biển. Nếu đi tàu chủ tịch sẽ không chịu được nóng. Vì vậy
chúng tôi đi bằng hai chiếc máy bay IL-14 do Liên Xô chế tạo và nghỉ giữa