nhõm ra mặt khi Diệp Tử Long, người phụ trách hậu cần đáp ứng yêu cầu
của ông.
Thế rồi, ông Lưu lo lắng đến sức khỏe của Mao. Ông phải được trang bị
đầy dù để đề phòng tất cả những trường hợp có thể xảy ra, vì ở Liên Xô
không có những loại thảo được mà Lưu cần khi Chủ tịch bị ốm.
Những thảo dược của ông chất đầy ba cái thùng lớn, đến nỗi mùi thảo
dược hăng hắc bốc ra từ những chiếc thùng đã được niêm phong đó. Nhưng
bác sĩ Lưu vẫn nhất quyết đòi mang những thùng đó lên máy bay.
Chúng tôi thỏa thuận rằng, bác sĩ Lưu chỉ mang theo máy bay một lượng
thảo dược đủ dùng cho một tuần, còn ba chiếc thùng cũng nhu chiếc nồi
bằng đất sét để sắc thuốc sẽ được gửi sang Mát-xcơ-va trước trong một
chuyến tàu chở đầy tặng phẩm.
Cuối cùng chúng tôi cần một y tá để chăm sóc Mao. Tôi chọn vợ Hứa
Đạo là Ngô Từ Tuấn, người y tá có khả năng nhất và từng trải nhất mà tôi
biết. Tuy nhiên Diệp Tử Long muốn cử một trong những y tá mà năm ngoái
đã đưa Giang Thanh sang Moskva. Nhu vậy sẽ rẻ hơn, vì đảng phải lo quần
áo mùa đông cho các thành viên trong đoàn, còn người y tá hộ tống Giang
Thanh trước đây đã có sẵn quần áo. Nhưng ngược lại, cô ta không được đào
tạo về y khoa. Giang Thanh ủng hộ tôi một cách bất thường: một y tá tốt
cho Mao Chủ tịch quan trọng hơn nhiều so với việc tiết kiệm nhỏ nhặt. Thế
là Ngô Từ Tuấn được bổ nhiệm vào nhiệm vụ này.
Liên-Xô cũng cử một bác sĩ để chăm sóc sức khỏe Chủ tịch trên đường
tới Mát-xcơ-va.
Tôi phải tiếp đãi ông khách này trong thời gian ngắn ngùi mà ông lưu lại
ở Bắc kinh. Cô y tá Ngô Từ Tuấn và tôi đã dẫn ông ta tới nhà hàng Quán
Tư Đắc nổi tiếng về món vịt Bắc Kinh quen thuộc. Ông bác sĩ này tỏ ra rất
thích những món ăn cùng như thứ rượu mạnh Mao Đài.
Khi tôi đưa ông về sứ quán Liên-Xô. Ông đã chếnh choáng và mừng rỡ
khi tôi đưa thêm cho ông một chai Mao Đài nữa.