Sự lạc quan vẫn còn khi Ban chấp hành trung ương đảng họp ở Trịnh
Châu, tỉnh Hà Nam, từ ngày 2 đến ngày 10-10-1958. Mao nhấn mạnh với
những người tham dự điều mà ông đã từng nói với tôi rằng: đường lối chính
trị chung – kế hoạch đại nhảy vọt và công xã nhân dân – phải được củng cố
vững chắc. Nhưng giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi
chúng ta phải kiên trì. Trung Quốc không thể vội vã sa vào một tương lai vô
định. Ngoài ra nông dân sẽ bị bưộc phải làm việc quá sức. Cán bộ ở tất cả
các cấp phải quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân. Vài tháng trước
đây Mao đã gây sức ép với các cán bộ và thúc họ triển khai công việc. Bây
giờ ông lại tìm cách ghìm họ lại. Ông hạn chế bớt những yêu cầu quá đáng,
nhưng ông lại chẳng kêu ca gì về những con số thống kê sản lượng sản xuất
và các lò luyện kim gia đình đã bị người ta chế biến.
Ở Trịnh Châu, rốt cuộc, bức màn che khiến tôi không nhận rõ Mao, đã
được tháo ra. Trong khí thế sôi động của chiến dịch đại nhảy vọt, Mao đã
không giữ kín những hoạt động cá nhân của ông. Ông sống trong con tàu
của ông, nhưng tối nào ông cũng tham dự buổi dạ vũ mà người ta tổ chức
để mời ông tại nhà khách ở Trịnh Châu. Tôi được biết rằng đêm nào Mao
cũng ngủ với một cô y tá tên là Tiểu Lý – một trong những nhân viên của
Mao và thường đi cùng với ông.
Mao đã đích thân đón tiếp đoàn văn công của quân đoàn 20 có mặt tại
Trịnh Châu và dội chí nguyện quân Trung Quốc cuối cùng vừa từ Triều
Tiên trở về. Những cô gái trẻ của đoàn vây quanh Mao. Ông ngập trong sự
quan tâm của họ, còn họ thi nhau đoạt lấy vinh hạnh được nhảy cùng Mao.
Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ một phụ nữ trẻ nhảy với Mao rất đẹp, bạo dạn
lắc đi lắc lại và say mê quay theo tiếng nhạc. Mao cũng cảm thấy hứng thú
đối với cô gái trẻ này và thường lưu lại nơi vui thú từ 9 giờ tối đến hai giờ
sáng.
Sau khi họp xong ở Trịnh Châu, chúng tôi đi tàu đến Vũ Hán. Đoàn văn
công của quân đoàn 20 cũng đi theo chúng tôi. Cả Tiểu Lý cũng vậy. Mao
rất phấn khỏi. Vương Nhiệm Trọng đã bố trí để từ trên tàu Mao chỉ nhìn