biết những gì đã thực sự xảy ra. Tôi kinh hoàng. Báo Nhân dân là nguồn
thông tin quan trọng nhất đối với chúng tôi và là một tờ báo nghiêm chỉnh
nhất của đất nước. Nếu báo Nhân dân cũng dối trá thì còn báo nào nói thật
nữa. Cuộc đối thoại của chúng tôi thật nguy hiểm. Những câu hỏi tò mò và
dồn dập của tôi làm cho Vương Kính Tiên lo ngại. Ông cắt ngang: Chúng ta
không nên nói chuyện này nữa. Đến giờ đi ngủ rồi. Khi tôi tranh cãi với
Lâm Khắc. Vương kéo tôi sang một toa bên và cảnh cáo tôi nói năng bừa
bãi: Đồng chí có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi không thể tin Lâm Khắc. Tôi bị
cuốn hút vào màn kịch của chiến dịch đại nhảy vọt và đã bị lừa gạt. Tôi vẫn
tin đảng, Mao và báo Nhân dân. Nhưng sự phanh phui này thật đáng lo
ngại.
Nếu những lời nói của Lâm Khắc là đúng, thì lại sao không ai nói thật
cho Mao biết? Các cố vấn của ông như Điền Gia Anh, Hồ Kiều Mục, Trần
Bá Đạt, Vương Kính Tiên, Lâm Khắc hay Chu Ân Lai để làm gì? Nếu họ
biết sự thật thì lại sao họ không báo cáo với Mao? Nhưng chẳng ai, kể cả
những nhân viên tin cẩn nhất của Mao dám mở miệng. Tôi tự hỏi liệu Mao
mặc dù trông ông hăng hái ra mặt có hồ nghi gì không?
Tuy nhiên đến tháng 10.1958, mối quan tâm của Mao không phải là các
con số thống kê hoặc sự gia tăng kỳ lạ của sản lượng ngũ cốc và thép. Có
lẽ, đã có những con số phóng đại. Nhưng điều làm ông lo lắng là sự quả
quyết rằng chủ nghĩa cộng sản đang ở trung tầm tay. Vấn đề của Mao là
kiểm tra được độ tin cậy của sự việc này, mà vẫn không làm giảm nhiệt tình
gắn liền với nó. Một đêm, ông nói:
- Không ai có thể ngăn cản quyết tâm và nhiệt tình của quần chúng.
Nhưng công xã nhân dân là hoàn toàn mới mẻ. Còn rất nhiều công việc khó
khăn đến khi nó trở thành một cơ cấu thực sự hoạt động được. Nhiều đồng
chí lãnh đạo muốn gấp rút triển khai công việc cũng chỉ với ý tốt. Họ hấp
tấp muốn tiến ngay lên chủ nghĩa cộng sản. Một số người khác vẫn nghi
ngờ con đường chính trị đã chọn, nghi ngờ đại nhảy vọt và công xã nhân
dân. Thậm chí, một vài kẻ bảo thủ còn ngấm ngầm gây khó khăn.