những người tép riu trong đảng, tôi tin là họ sẽ nhận ra khuyết điểm để sửa
chữa để xứng đáng đứng trong hàng ngũ chúng ta. Đảng cần các đồng chí
ấy, tuy nhiên về Lý Thụy, thư ký mới, tôi không thể nói điều gì nữa. Đồng
chí này vào đảng chưa lâu và thái độ của đồng chí ấy mới là đáng ngạc
nhiên.
Sau lời phát biểu của Mao, mọi người lại nghĩ rằng Trần Bá Đạt, Hồ Kiều
Mục, Điền Gia Anh là đúng, còn Lý Thụy bị liệt vào khối chống đảng.
La Thụy Khanh bồi thêm Lý Thụy:
- Đồng chí hoàn toàn quên rằng số phận tốt đẹp đang mở ra cho đồng chí.
Đảng đã tin đồng chí, tạo điều kiện để đồng chí phục vụ tốt lãnh tụ. Thay vì
giữ được ưu đãi và thanh dan, đồng chí lại vạch lưng lãnh tụ. Tôi đã nghe
về sự mâu thuẫn ngu xuẩn của đồng chí, khi đồng chí theo đuôi kẻ khác.
Mỗi người trong số các đồng chí định trút trách nhiệm xuống đầu người
khác. Vương Kính Tiên cũng liên quan tới việc bình luận quá nhiều, tính
quá thái của đồng chí này đã tiếp tay cho các phần tử chống đảng. Chúng
tôi sẽ nói tỷ mỷ về điều này sau khi quay về Bắc Kinh.
La Thụy Khanh đã công thức hoá cho chúng tôi những quy tắc quan
trọng, mà chúng tôi cần phải đọc nó như luật pháp. Đó là những người ở
gần lãnh tụ phải biết im lặng về tất cả những gì liên quan tới đời tư lãnh tụ
hoặc các sự kiện xảy ra trong nhóm Một.
Tôi cảm thấy rằng việc này cũng chưa xong được và một số người có thể
bị khai trừ, có khi tệ hơn là bị buộc tội không trung thành với lãnh tụ.
Trong phiên họp quyết định ngày 16 tháng 8, những người tham gia được
phát các tài liệu trong đó Mao viết rằng hội nghị Lư Sơn đi vào lịch sử
Trung Quốc như một biểu tượng của sự đấu tranh không khoan nhượng với
phái hữu. Mao nói:
- Đây không phải là cái gì khác, đó là cuộc đấu tranh giai cấp thực sự,
cuộc đấu tranh không sống còn giữa hai tầng lớp mạnh nhất: vô sản và tư
sản. Cuộc đấu tranh này chưa hẳn đã dịu đi sau mười năm chiến thắng của
chúng ta.