Giám đốc bệnh viện địa phương Vương Thâu Tiên khuyên tôi rời Lư Sơn
về chữa ở Nam Xương. Nhưng tôi lại lo rằng chuyện tôi bỏ đi khiến người
ta đánh giá là tôi tránh tội. Mọi người cho rằng tôi cũng bị dây vào vụ tai
tiếng chính trị ở hội nghị Lư Sơn, vì tôi là bạn của Điền Gia Anh.
Mao luôn để ý những người của ông đang ở đâu trong thời gian hội nghị,
xem họ có nghe những lời phát biểu của ông và những người khác trong các
buổi thảo luận hay không. Từ đó ông sẽ phán đoán được sự trung thành của
chúng tôi đối với ông và đảng. Ông cần sự ủng hộ không nói bằng lời của
chúng tôi. Nếu tôi kể cho ông nghe về bệnh của mình, liệu ông có tin tôi
hay không – trước đây tôi chưa hề kể hoặc phàn nàn với ông về điều này.
Tôi mà bỏ Lư Sơn thì Mao sẽ nghi ngờ rằng tôi có một cái gì đó liên quan
tới Bành Đức Hoài và có uẩn khúc về chính trị. Điều đó rất logic. Người ta
quy tội Bành là phần tử chống đảng, còn tôi chẳng nói gì cả, xuất thân từ
gia đình tư sản. Vì thế khôn ngoan nhất là tôi không kể cho Mao về chứng
bệnh chảy máu dạ dầy, cố gắng tự chữa bằng cách ăn kiêng và thuốc.
Tuy nhiên việc chảy máu dạ dày vẫn không ngừng lại. Các cuộc họp
hàng ngày 12 tiếng liền, ở đó tôi cần phải chịu đựng cơn đau trong dạ dày
cộng với những cơn mất ngủ và đau đớn về đêm đã dẫn đến tôi bị yếu hẳn
và bị ngất những ngày cuối hội nghị.
Ai đó đã nói với Hồ Kiều Mục về bệnh tật của tôi. Chúng tôi không gặp
nhau gần tuần lễ. Khi nhìn thấy thân hình tôi, ông thất kinh. Hồ Kiều Mục
khuyên tôi nên đi viện chữa, theo kinh nghiệm của ông thì khi chảy máu dạ
dày thì nên chữa ngay, không nên chần chừ. Khi biết những băn khoăn của
tôi, ông hứa sẽ nói chuyện với Mao để có giải quyết cho tôi rời Lư Sơn.
Hồ Kiều Mục ngay sau đó gặp Mao. Khi biết tôi bị bệnh dằn vặt. Mao
đồng ý gửi tôi cấp tốc về Bắc Kinh điều trị. Phó cục trưởng bảo vệ sức khỏe
được giao nhiệm vụ gửi tôi tới chỗ tốt nhất để điều trị.
Từ Xương Giang về Bắc Kinh thường xuyên có máy bay. Máy bay chở
tài liệu và người của đảng. Tôi được xếp bay trong một chuyến. Diệp Tử
Long đi kèm tôi.