và khuyên ông ta nên chú ý những gì trước tiên phải làm. Ông cám ơn tôi
về sự chân thành và gọi điện cho cục trưởng bảo vệ sức khỏe Thạch Thụ
Hán và giám đốc bệnh viện Bắc Kinh Cơ Túc Hoa đề nghị họ đón tôi ở sân
bay thủ đô.
Tôi chia tay La Thụy Khanh và Dương Thượng Côn. La Thụy Khanh
cũng như Mao khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe và thực hiện mọi yêu cầu
của bác sĩ. Ngoài ra ông nhắc tôi về tình hình phức tạp trong nước. Ông đe
tôi Tất cả cái gì đồng chí nghe được ở đây, tạm thời phải giữ bí mật, khi nào
cần, thì đảng sẽ cho nhân dân thấy hết sự thật.
Dương Thượng Côn gắn bệnh của tôi với chứng căng thẳng, do tôi
thường xuyên va chạm và cãi cọ trong thời gian gần đây với Lý Ẩm Kiều.
Ông nói:
- Nhóm Một giống như một hộp thuốc vẽ lớn. Không ai được ở trong đó
mà không phải chọn một màu nhất định. Đồng chí đã được nghe rất nhiều ở
Lư Sơn. Tôi đề nghị đồng chí, nếu có dịp, tới thăm đồng chí Đặng Tiểu
Bình. Đồng chí ấy cũng vừa ra viện. Tôi rất muốn đồng chí kể cho Đặng
Tiểu Bình nghe về tiểu hội nghị Lư Sơn.
Những lời này là bất ngờ với tôi. Mao và La Thụy Khanh nhắc nhở tôi im
lặng, thì Dương Thượng Côn lại muốn cho sếp của ông biết. Mao và La
Thụy Khanh đã căn dặn tôi phải giữ bí mật về tất cả những gì xảy ra ở Lư
Sơn. Nhưng tôi biết, tôi phải im lặng để tránh cho mình những rắc rối. Bệnh
viện Bắc Kinh sẽ là lá chắn che chở tôi trước cơn lốc chính trị. Các nhà lãnh
đạo đảng cũng thường dùng bệnh viện này làm nơi điều trị những vết
thương chính trị của họ. Tôi dự tính sẽ ở lại đó càng lâu càng tốt, để chuẩn
bị cho việc tôi rút khỏi nhóm Một, và trở thành bác sĩ phẫu thuật cứu người.
Uông Đông Hưng và Chủ tịch hội đồng nhân dân Giang Tây là Phương
Chí Xuân tiễn tôi ra sân bay và tặng tôi khá nhiều quà: một chiếc giỏ to
đựng đầy hoa quả, những hộp chè Lư Sơn và mười chai rượu vang của tỉnh
Giang Tây. Vì bị viêm dạ dày nên tôi không được uống rượu vang, nhưng
Uông nói tôi nên đem về tặng bạn bè.