Trong ngày khởi hành tôi từ biệt Giang Thanh. Cảnh đẹp ở Lư Sơn tạo
cho bà thi thố khả năng chụp ảnh của mình, và khi tôi tới thì bà đang thích
thú với các tầm hình mình chụp. Nhìn thấy tôi Giang Thanh nói là bà và
Chủ tịch vài tuần nay bận tối mắt tối mũi và không biết tôi bị bệnh nặng
thế. Bà rất mong tôi lưu lại đến khi kết thúc kỳ họp và bay về Bắc Kinh
cùng vợ chồng bà.
Để củng cố và động viên tôi, Giang Thanh không bỏ lỡ cơ hội nhắc lại
rằng Mao rất tin tôi và rằng hai vợ chồng bà cư xử với tôi với một tấm lòng
thành thật và quan tâm.
Rất tiếc là những lời ca tụng của bà không làm tôi bớt đau. Tôi lịch sự
đáp lại:
- Tôi cảm thấy rằng bệnh tật của tôi đã gây phiền toái cho bà và Mao, vì
thế tốt nhất là tôi nên quay về thủ đô.
Giang Thanh tán thành. Tôi nói thêm rằng khi tôi vắng mặt thì bác sĩ
Hoàng Thụ Trạch sẽ thay tôi đảm nhiệm.
Tôi đề nghị Giang Thanh thay mặt tôi cám ơn lãnh tụ, nhưng Giang
Thanh từ chối, nói là tôi tự làm việc đó.
Mao nằm trên giường và đọc sách sử đời Minh. Dường như ông thích
đọc tiểu sử nhân vật Hải Thụy, người dám nói sự thật cho vua của mình.
Tôi giải thích rằng công việc của tôi bây giờ sẽ do Hoàng Thụ Trạch đảm
nhiệm. Mao không phản ứng gì và nói rằng tôi nên chữa ở bệnh viện Bắc
Kinh. Bệnh viện này dành cho hạng cao cấp. Những người lãnh đạo đảng
và nhà nước có tiêu chuẩn được chữa trong đó thấp nhất là thứ trưởng và
một số nhân vật dân chủ có chức vụ cao, thí dụ như Quách Mạt Nhược.
Bản thân bệnh viện được người Đức xây dựng từ đầu thế kỷ và đội ngũ
và trang bị của nó là tốt nhất Trung Quốc.
Mao bày tỏ hy vọng tôi nhanh chóng bình phục và nhắc tôi không kể cho
ai biết về sự kiện hội nghị Lư Sơn.
Khi biết phải thay tôi, Hoàng Thụ Trạch rất lo, nhưng ông ta không còn
lối thoát. Tôi giao lại cho ông hồ sơ bệnh của Mao, tóm tắt sức khỏe lãnh tụ