Khi chiếc ô tô lăn bánh trên con đường núi gập ghềnh và dần dần xa nơi
hội nghị họp, tôi lại càng cảm thấy căng thẳng. Tôi đã bỏ lại sau lưng sự
phân hóa đang tiềm ẩn trong nội bộ đảng. Giấc mơ về Trung Quốc và về
đảng của tôi đã biến mất. Hình ảnh của Mao tôi đã tan vỡ. Hy vọng duy
nhất của tôi là có thể tự cứu được mình thoát khỏi tai họa này. Chúng tôi đi
càng xa Lư Sơn bao nhiêu, thì chứng đau dạ dày càng đỡ hành hạ tôi bấy
nhiêu. ở Lư Sơn tôi không tài nào chợp mắt được, nhưng khi máy bay cất
cánh tôi bắt đầu thiếp đi, Khi máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, tôi vẫn còn ngủ
li bì. Tôi là hành khách duy nhất.