ra là một người hăng hái hưởng ứng chiến dịch này. Ông cho treo khắp các
phố phường những lá cờ đỏ to tướng và những khẩu hiệu vừa cũ, vừa mới
như: Mao Chủ tịch muôn năm!, Đường lối chung muôn năm!, Công xã
nhân dân muôn năm!, Đại nhảy vọt muôn năm!
Người anh của tôi đang làm việc ở Bộ y tế đã trở thành nạn nhân của
phong trào này. Hồi đó tôi không liên lạc gì với anh ấy. Lý Liên muốn tôi
dò hỏi tình hình của anh ấy trong Bộ y tế xem sao. Nến làm thế, thì chỉ tổ
làm người ta để ý đến tôi. Tôi không muốn dính vào chính trị một tí nào.
Tôi muốn rời khỏỉ nhóm Một.
Ở đó không chỉ có Mao, người làm cho tôi không chịu đựng nổi công
việc tôi đang làm, mà còn có Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều. Họ là những
kẻ thô lỗ và ác độc. Họ càng làm việc lâu trong nhóm Một, họ càng đồi bại.
Vụ bê bối của Diệp Tử Long với một người bạn gái cũ ở tỉnh Vũ Hán năm
1958. Còn Lý Ẩm Kiều cũng bắt đầu lao vào một mối tình chớp nhoáng.
Tôi không tán thành lối cư xử và sự thiển cận của họ, tôi khinh bỉ cả hai
người. Nhưng họ luôn sai khiến và làm nhục tôi bằng cách bắt tôi không chỉ
chăm sóc sức khỏe cho Mao, mà còn phải quan tâm đến cả khẩu vị của
Mao. Tôi còn phải làm người hòa giải các cuộc cãi cọ xảy ra liên miên và
vô nghĩa giữa Giang Thanh và các cô y tá của bà ta. ở tuổi trạc tứ tuần, tôi
thấy mình đang lâm vào ngõ cụt của nghề nghiệp. Lẽ ra, tôi nên làm một
nhà phẫu thuật thì tốt hơn.
Cơ Túc Hoa mách cho tôi một chỗ làm ở bệnh viện Bắc Kinh. Tôi sẽ
nhận việc điều hành phòng y tế trong bệnh viện và theo dõi tình hình sức
khỏe của các cán bộ cấp cao. Nhưng điều này có nghĩa là thay vì ở Trung
Nam Hải tôi sẽ phải đương đầu với những mưu mô chính trị ở bệnh viện, vì
tình hình ở bệnh viện cũng chẳng khác gì. Tôi thích làm việc ở Thượng Hải
hay Nam Kinh hơn.
Đầu tháng 9 Mao về Bắc Kinh và sau đó ít lâu Lý Ẩm Kiều và La Quảng
Lộ, một thư ký riêng của Mao, tôi thăm tôi. Họ thuyết phục tôi nên rời bệnh
viện. Sắp đến lễ quốc khánh Trung Quốc lần thứ mười. Có lẽ ngày lễ này sẽ
được tổ chức rất to. Trong mười tháng qua, hàng triệu người đã bỏ sức để