- Đồng chí nghĩ kỹ đi, bác sĩ Lý ạ. Khi đồng chí về nhóm Một, đồng chí
phải đi công tác liên miên. Cho nên nếu vợ con đồng chí ở lại ngôi nhà của
mẹ đồng chí, đồng chí sẽ chẳng còn cuộc sống gia đình nữa đâu.
La nói đúng. Tôi và Lý Liên chẳng còn cách nào khác là chuyển cả nhà
vào Trung Nam Hải. Đứa con lớn của chúng tôi đã có thể đạp xe đi học, còn
đứa bé hồi đó mới ba tuổi hàng ngày chúng tôi sẽ gửi nó nhà trẻ ở Bắc Hải.
cuối tuần thì đón cháu về nhà. Hai chúng tôi và đứa lớn có thể ăn ở nhà ăn
công cộng ở Trung Nam Hải.
Theo đề nghị của Lý Liên, tôi ra viện một thời gian ngắn để giúp gia đình
chuyển nhà, rồi sau đó lại vào viện. Lý liên thường đến thăm tôi vào những
ngày cuối tuần. Cô cho cả hai đứa con đi theo. Tôi sắp phải quay về nhóm
Một và cô muốn nhìn thấy tôi trong trạng thái hoàn toàn bình phục trước
khi tôi lại phải chịu đựng những căng thẳng của công việc.
Sở nhà đất Bắc Kinh phát hiện ra ngay các căn phòng của mẹ tôi bỏ
không và đòi chúng tôi nhượng lại toàn bộ ngôi nhà. Không còn cách nào
khác. Sau mười năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và sau
hơn một thập kỷ, từ khi tôi còn là một thanh niên có lý tưởng trở về để phục
vụ đất nước tôi đã trở thành một thành viên của giai cấp vô sản, khi Nhà
nước đã sung công toàn bộ tài sản của gia đình tôi.
Tinh thần tôi dường như bị suy sụp. Đối với một người có lý tưởng, việc
ti bỏ ngôi nhà thừa kế từ thế hệ này sang thế hệ khác rất đỗi thân thiết của
gia đình tôi không phải là dễ dàng. Sau khi người Nhật xâm lược Trung
Quốc, tôi và mẹ tôi đã phải chạy đến Tô Châu và xa quê hương suốt 17
năm. Nhưng tôi đã sống thời thơ ấu trong ngôi nhà này và sau khi trở về
Trung Quốc ngôi nhà này đã chứng kiến rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ trong đời
tôi. Pháo đài cuối cùng của sự ấm cúng, bình yên và hòa thuận của chúng
tôi, nơi duy nhất chúng tôi được tự do nói cười và đùa nghịch, đã vĩnh viễn
không còn nữa.