Từ Thanh sung sướng nhận nhiệm vụ ngoại giao và thực hiện nó thành
công cứu nhà Tần khỏi bị tấn công.
Mao cũng gửi nhân viên của mình làm sứ mạng ngoại giao. Thậm chí
những người bạn tốt không cần sống chung với nhau – ông nói – Mỗi người
phụ thuộc vào chính bản thân mình để mà tất cả chúng ta cần phải làm việc,
để mà thực hiện kỳ công lớn. Nước ta đang gặp những thử thách lớn. Thực
tế sản xuất không đủ. Dân thì đói. Mao muốn, các bạn ông xuống làm việc
ở tận cùng xã hội, chia xẻ số phận dân thường, để họ thấu hiểu khó khăn
của ông. Rồi sau đó họ sẽ kể cho lãnh tụ về tất cả cái gì họ biết.
Ai trong số những người có mặt trong bữa ăn trưa, như dự đoán, cần phải
đi, ai đó bị bắt. Uông Đông Hưng, tất nhiên, ở lại. Nhưng Mao muốn Diệp
Tử Long, Lý Ẩm Kiều, Vương Kính Tiên và Lâm Khắc ra đi, và cả thư ký
riêng của ông Quang Trị và vệ sĩ Phong Dân Chung. Lãnh tụ liếc sang từ
phải sang trái, – Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều – Vương Kính Tiên và Lâm
Khắc.
Mao đề nghị chỗ có thể bổ nhiệm cho Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều là
Sơn Đông và Hồ Nam. Đây là hai tỉnh năng động năng động tiến hành
chính sách đại nhảy vọt và giờ đây cả hai tỉnh trong tình trạng đói. Nhưng
tình hình kinh tế Hồ Nam xấu ngang Sơn Đông, ông cho là thế. Mao chỉ
nhận thông tin từ vùng Thạch Ninh buộc tội bọn phản cách mạng và các
phần tử phong kiến phá rối kinh tế.
Tất cả mọi người vẫn còn chưa có khả năng so sánh ý kiến vì sao mà tình
hình tồi tệ đến thế, Mao cho rằng bọn phản cách mạng làm suy yếu sản
xuất. Ông tự coi mình như Thương Ưởng, gửi bạn mình làm sứ giả ngoại
giao, để tránh cuộc tấn công của bọn phản cách mạng. Ông ta muốn Diệp
Tử Long và Lý Ẩm Kiều đi về Thạch Ninh.
- Hãy đến đó – ông vạch đường cho họ – Nếu việc được giao là quá khó
với các anh, hãy quay lại. Đừng lo. Không ai chết đâu.
Mao quả là một nghệ sỹ đáng ngạc nhiên. Ông tống khứ các nhân viên
chủ chốt của bộ máy của ông bằng cách gửi họ xuống vùng khó khăn và vất