được đào tạo và trang bị tốt đảm bảo an ninh bên ngoài Mao và những nhà
lãnh đạo cao cấp khác, và bảo vệ các cơ quan then chốt của đảng. Bởi vì đa
số những người thuộc hai cơ quan này thuộc Bành Đức Hoài, Uông tin rằng
họ có thiện cảm với Bành. Viện rằng Mao cần được bảo vệ, tránh khỏi sự
bất tin tưởng, Uông Đông Hưng đặt người phục tùng mình vào các vị trí
then chốt Văn phòng bảo vệ trung ương, bằng cách giữ đồng minh của mình
Trương Ưu Dự và Giang Đăng Trung ở vị trí tư lệnh và chính ủy đội bảo vệ
trung ương.
Dù quyền lực tăng lên, Uông không dẹp nổi sự thối nát. Ngay đầu năm
1961, ngay sau cuộc thanh lọc, Mao dừng lại vài ngày ở Trường Sa gặp với
Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai trong đoàn tàu của mình. Bí thư thứ nhất tỉnh
Hồ Nam Trương Bình Hoa và người phụ trách công an tỉnh ông đảm trách
bảo vệ cuộc gặp của ba lãnh đạo (Trương Bình Hoa được bổ nhiệm sau khi
Mao đuổi Châu Tiểu Châu, người công khai đứng về phía Bành Đức Hoài ở
hội nghị Lư Sơn). Mọi chi phí về phục vụ Mao và người đi cùng đều do
chính quyền trung ương trả. Uông Đông Hưng thường ký thanh toán.
Lần này khi nhận thanh toán, Uông ngạc nhiên thấy tính vào tài khoản
Chủ tịch là hai nghìn con gà. Con số này gây nên nghi ngờ. Hồ Nam ở trong
vị trí tốt nhất hơn nhiều tỉnh khác, nhưng nạn đói đang dữ dội, và thịt gà –
luôn luôn là đồ ngon ở Trung Quốc – hầu như không thể tìm thấy. Vâng nếu
tìm thấy, những người tháp tùng không thể ăn hết lượng gà nhiều đến thế
trong một số ngày chúng tôi ở đó. Ngoài ra, Mao và bộ máy của ông không
ăn thịt.
Trương Bình Hoa đồng ý là hoá đơn sai. Có thể chỉ hai con gà, nhưng
không phải hai nghìn.
Nhưng chẳng có gì sai cả. Đoàn tàu của Chủ tịch được 15 nghìn công an
bảo vệ. Trời thì lạnh, lính chịu đói. Người phụ trách công an tỉnh đặt hai
nghìn con gà để nuôi nhóm bảo vệ. Công an là những người bình thường,
không ai cho họ đặc quyền, thậm chí Mao cũng phải từ chối.
Quyền lực tỉnh không khi nào cho phép bản thân tiêu tốn như thế, nếu
như phải trả nó. công an, tin tưởng, cho rằng đây là lộc của Chủ tịch dành