Chương 44
Trong khi Uông Đông Hưng củng cố quyền lực của mình ở Bắc Kinh, thì
tôi đang ở Quảng Châu, giải quyết các việc riêng của mình. Tôi đến thành
phố phương Nam này cuối tháng 12 năm 1960 theo yêu cầu của Giang
Thanh. Vợ Chủ tịch tránh rét, và những lời phàn nàn của bà vẫn tiếp tục. Bà
kêu ca:
- Tôi bị ốm, ánh sáng, ồn ào và gió làm tôi khó chịu.
Các cô y tá, nhân viên phục vụ và bảo vệ gần như chẳng lo gì cho bà cả.
Bà cần tôi giúp đỡ.
Đòi hỏi của Giang Thanh đối với tôi là quá đáng. Thậm chí Mao cũng
thoáng nghi ngờ điều này. ở nhóm Một lại xuất hiện tin đồn do Diệp Tử
Long và Lý Ẩm Kiều tung ra là tôi là bạn tốt của Giang Thanh.
- Cứ để hai người này chiều chuộng nhau!
Mao nói một đượm vẻ ghen tuông khi nghe tin Giang Thanh muốn tôi
đến Quảng Châu với bà.
Ông giục tôi đi. Nhưng tôi không muốn, Mọi khó chịu bên ngoài của
Giang Thanh chỉ là do bà tưởng tượng ra, tôi không thể giải quyết được vấn
đề bệnh tinh thần của bà. Bà đối xử với nhân viên phục vụ của mình như
một con hổ cái, nhưng những cố gắng trung gian hoà giải của tôi trước đây
hần như không đem lại kết quả nào cả. Có mặt ở chỗ vợ Chủ tịch tôi cực kỳ
khó chịu.
Tôi biết Mao nghi ngờ, và không muốn cho ông biết lý do không hài lòng
của tôi.
Nhưng tôi không có sự lựa chọn.. Chủ tịch ra lệnh tôi đi đến Quảng
Châu. Mao thậm chí còn dành cho tôi một máy bay quân sự.
Khi tôi có mặt ở biệt thự, nơi Giang Thanh luôn luôn ở đó, các cô y tá
phục vụ, và bảo vệ tìm đến phàn nàn. Họ cam đoan là vợ Chủ tịch khỏe
mạnh. Bằng cớ là tính năng động của bà. Đổng Chử, bí thư đảng, thường
thu xếp khiêu vũ, và Giang Thanh luôn luôn là bà hoàng. Tất cả nhân vật