máu mặt của tỉnh đều tham gia nhảy nhót. Mọi người từ lãnh đạo cao cấp
tới nhân viên bảo vệ và phục vụ -đều phải nhảy với vợ Chủ tịch ít nhất một
lần. Nhưng Giang Thanh có thể nhảy liền 3-4 tiếng không có thấy dấu hiệu
mệt mỏi và sau đó lại xem phim. Bà ta ốm ở chỗ nào?
Nhưng Giang Thanh rền rĩ là mình ốm. Các cô y tá và nhân viên phục vụ,
như bà thường khẳng định, cục cằn và cẩu thả, bướng bỉnh và thiếu tinh
thần trách nhiệm. Bà không che giấu nổi sự bực, khi tôi thông báo rằng sau
khi khám cho bà ngay lập tức tôi sẽ quay về Bắc Kinh. Tôi không hiểu ông
bác sĩ này – Giang Thanh sau này phàn nàn với một cô y tá – ông ta đến
Quảng Châu, không thực hiện công việc của mình một cách cẩn thận và sau
đó ngay lập tức muốn chạy về Bắc Kinh. Ông ta là cái thá gì nhỉ?
Không muốn làm Giang Thanh bực thêm, tôi quyết định chẳng vội vàng
khám và cũng không nói về việc quay về nữa. Tôi phải chờ đợi, trong lúc
chính Giang Thanh không gọi tôi.
Vợ Chủ tịch là người cô độc, tỏ ra có kinh nghiệm, xét về thực chất, chọn
tôi vào phe bà. Cuộc sống ở Quảng Châu mang vẻ thơ mộng. Mỗi ngày
người ta chuẩn bị lễ hội để tôn vinh bà.
Sau những chiều khiêu vũ xem phim, Giang Thanh ngủ rất lâu, khoảng
10 hoặc 11 giờ sáng thì bà tỉnh dậy. Lúc hai, ba giờ bà vào giường ngủ một
lúc và dậy vào lúc 4, 5 giờ chiều. Sau đó chúng tôi cùng nhau dạo chơi hoặc
xem phim. Đến bữa ăn trưa, chúng tôi ăn riêng, nhưng tôi thấy cuộc sống
thừa mứa của Giang Thanh. Dù nạn đói ngày vàng dữ dội hơn, chúng tôi
chưa khi nào cảm thấy điều đó. Tôi ăn uống cực kỳ tốt.
Nhứng ngày nhàn tản trôi qua như thế. Hôm 26 tháng 12, chính ngày mà
Mao ở Bắc Kinh tuyên bố đuổi Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều, chúng tôi tổ
chức mừng ngày sinh Chủ tịch bằng bữa tiệc do Đổng Chử khoản đãi.
Ngày tết dương lịch đến và qua đi. Bầu không khí xung quanh đẹp lộng
lẫy, cuộc sống thật tiện nghi dễ chịu, nhưng tôi buồn phiền chán nản, người
thấy có vẻ ốm. Tôi thấy vợ Mao, sống trong đặc quyền và xa hoa, nhưng là
rất bất hạnh.