vả, nhưng thậm chí ông lại còn muốn lòng trung thành từ những người bị
thải.
Ông vờ vịt rằng cả hai người vẫn là bạn ông và ông làm bước đi này
ngược mong muốn của mình, chỉ vì rằng ông cần sự giúp đỡ.
Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều tin Mao. Ông đã tạo điều kiện tốt cho họ,
dù không muốn đi. Cả hai cố gắng dây dưa để ăn tết ở ở Bắc Kinh. Nhưng
Mao ra lệnh họ phải ra đi cuối tháng 12. Ông ta muốn thấy công việc của
họ.
Trước khi họ đi, Uông Đông Hưng bổ xung vào danh sách này một kẻ
thù của ông – Lương Đào Sơn, người đi cùng tôi vào Đại học tổng hợp
công nhân năm 1949. Trong thời gian Uông bị đuổi, Lương Đào Sơn giữ
chức giám đốc văn phòng bảo vệ trung ương và tìm mọi cách để ngăn cản
Uông quay lại. Uông phục đúng lúc để trả thù. Lương Đào Sơn trở thành
nạn nhân của trò đùa riêng mình.
- Nhiều người nhóm Một được gửi xuống dưới để sửa khuyết điểm –
Mao nhận xét – Khi đó những người còn lại đợi cơ hội của mình?
Nhận xét dí dỏm này quả là đắt giá.
- Tôi nói chuyện với Chủ tịch và xem xét liệu có thể để ông đi bây giờ
được không?- Uông trả lời.
Cả Mao cũng gửi Lương Đào Sơn xuống nông thôn.
Bằng sự thuyên chuyển Diệp Tử Long và Lý Ẩm Kiều, Uông kiểm soát
hoàn toàn nhóm Một. Một trong số phó của Lý Ẩm Kiều, tên là Trương
Tăng Bành, được cử làm phó đội trưởng bảo vệ Mao. Mao Bắc Trung và
Tiểu Chu làm phó giám đốc mới văn phòng trung ương bảo vệ. Người tin
cẩn của Uông, Vương Giang Hoa, cầm đầu văn phòng. Ngô Từ Tuấn thành
y tá thường trực của Mao, cô ta hàng ngày thông báo Uông Đông Hưng về
tất cả các hoạt động của Chủ tịch.
Khi thâu tóm xong tất cả quyền lực ở nhóm Một, Uông Đông Hưng tiến
hành chiến dịch chống Bành Đức Hoài, để khôi phục quyền kiểm soát văn
phòng bảo vệ trung ương và đội bảo vệ. Đó là hơn hai nghìn người lính