Chàng thanh niên nghèo chạy khỏi nhóm Một mà mắt vẫn nhìn lại.
Nhưng anh ta cần phải quay về chỗ chủ tịch: quy tắc đòi hỏi các vệ sĩ ngày
cũng như đêm phải luôn bên cạnh Mao.
Khi tay vệ sĩ quay về, Mao và cô gái trẻ vẫn còn to tiếng với nhau. Anh
ta đứng ngoài cửa tin rằng người ta chúng thực điều đó. Nhưng Mao nhận
ra anh ta và bảo anh ta vào, cô gái vẫn đang cằn nhằn. Mao muốn tay vệ sĩ
trở thành người làm chứng màn kịch này. Chẳng bao lâu anh chàng này
hiểu cái gì đã xảy ra.
Hóa ra cô tỳ thiếp của lãnh tụ gặp một người đàn ông trẻ, cô ta muốn lấy
làm chồng. Nhưng Mao không đồng ý. Cô ta càng vật nài, thì Chủ tịch lại
càng lắc đầu. Cô gái cuối cùng tức giận đến mức buộc tội Mao là cư xử
theo kiểu tư sản thối nát, là ông dùng cô để thỏa mãn dục vọng của mình.
Mao giận dữ đến mức hất cô ta ra khỏi gường. Điều này xảy ra đúng lúc
tay vệ sĩ bước vào phòng. Tuy nhiên hai người này vẫn quấn nhau… thậm
chí không để ý tới anh ta.
Uông Đông Hưng được thông báo vụ việc. Mao đòi nhanh chóng tổ chức
cuộc họp bộ máy của ông và mọi người phê bình cô gái một cách khắt khe
nhất.
Nhưng sự gần gũi lâu dài với Mao làm cô nhân tình của ông không sợ.
Cô tuyên bố rằng nếu tổ chức họp, cô sẽ kể toạc ra tất cả sự thật về mối
quan hệ của họ với Chủ tịch và sẽ kết tội ông là tính cách tư sản. Uông lâm
vào thế khó xử. Ông không thể trái lệnh Mao, nhưng lại sợ một vụ bê bối
công khai.
Không thể nghĩ điều gì tốt hơn, Uông cầu cứu tôi.
Tôi nói chuyện với cô gái, cố tìm ra lối thoát đối với Mao cũng như đối
với cô. Những lời buộc tội công khai của cô cũng chẳng dẫn tới cái gì tốt
hơn, cô ta không thể làm gì được họ.
Cô gái vẫn nước mắt đầm đìa và tức giận, nhưng sau một hồi nói chuyện,
cô ta đồng ý trong cuộc họp phát biểu trước các nhân viên và nói là cô
không đúng và xin lỗi Mao.