lại, còn tôi vội mặc quần áo.
Chúng tôi ở Thượng Hải, tại khách sạn cũ ấm cúng Thanh Dương, nằm
giữa khu khu phố Pháp trước đây, Mao luôn luôn chiếm tầng trên cùng.
Trước khi ông đến thì toàn bộ khách sạn được giải phóng, không còn khách
bên trong nữa. Một nhóm gái trẻ ở phòng riêng bên cạnh, mỗi cô người yêu
của Mao, được chọn để có một đêm ngủ với lãnh tụ trên giường ông.
Tay vệ sĩ muốn rót thêm chút nước sôi vào ấm trà của Chủ tịch, không
nghĩ ngợi gì cả, nhìn thoáng qua giường Mao. Tay vệ sĩ này mới chuyển
đến và vẫn còn chưa biết tất cả chi tiết đời tư của Mao. Nói riêng, chưa biết
gì về lũ gái. Anh chàng vệ sĩ thấy bóng cô gái qua chiếc rèm cửa lụa, cô này
ngoái đi ngoái lại và ngay lập tức lẻn vào buồng Mao.
- Ngay lúc tôi đến, cô ta ngã từ giường xuống đất – tay vệ sĩ hổn hển –
Cô ta hoàn toàn trần truồng! Tôi hoảng quá, chuồn luôn. Tôi phải làm gì
đây?
Tôi động viên chàng thanh niên hoảng sợ.
- Nói cho tôi nghe, Chủ tịch nhìn thấy anh không?
- Tôi không biết – anh ta trả lời – Tôi chạy ngay ngay lúc thấy cô ta.
Sự hoang tưởng của Mao tăng lên, tính cách của ông càng bất thường.
Tôi không có một sự hình dung nào cả về điều gì ông sẽ làm nếu ông ta biết
tay vệ sĩ nhìn thấy ông.
Tay vệ sĩ đâm hoảng.
- Tôi ở đây chưa lâu – anh ta khẳng định – Không ai nói cho tôi, khi nào
có thể vào buồng của Chủ tịch, và khi nào thì không thể. Tôi không biết
rằng ở đây lại xảy ra…
Anh chàng muốn tôi xác nhận là anh ta không có lỗi.
Tôi đảm bảo cho anh ta là sẽ làm chứng, nhưng nhắc là trong tương lai.
Cần cẩn thận hơn khi vào buồng lãnh tụ.
- Chỉ vào khi Chủ tịch gọi. Người ta không gọi, đừng vào. Nếu không
người ta có thể nghĩ anh là gián điệp đấy – Tôi cảnh cáo.