Mao chấp nhận tự phê bình của cô. Nhưng điều này không mang lại cho
cô gái trẻ điều gì tốt hơn. Mao dù thế nào chăng nữa không cho phép cô đi
lấy chồng. Chỉ tới năm 1966, sau khi bắt đầu Cách mạng văn hoá, cô quay
về với người yêu. Còn Mao hướng sự chú ý tới cô khác mà ông làm quen
trong một buổi khiêu vũ ở Trung Nam Hải.
Cô bạn gái mới của Mao ở buồng ngủ của ông ngày cũng như đêm. Ngủ
cùng với ông, khi ông ngủ, và chờ ông đến khi ông tỉnh dậy, mang cho ông
đồ ăn, và trà, lau cho ông bằng khăm tẩm nước nóng. Mao bắt đầu mang cô
theo trong các chuyến đi. Quan hệ của họ trở nên công khai đối với lực
lượng an ninh và nhân viên phục vụ khách sạn, những người này cần phải
không biết gì cả.
Việc cần thiết giữ bí mật làm cô gái trẻ đau khổ.
- Cuộc sống là thế này à – che giấu, bí mật, giả vờ – Cô nói.
Dù sao chăng nữa sự gần gũi với Mao làm cô trở nên vênh váo và kiêu
căng. Cô ta đến đâu cũng khoe rằng dường như Mao xin cô những lời
khuyên về những vấn đề quốc gia quan trọng. Cô gái nghèo tin rằng tình
thương Mao cho phép cô có những đặc quyền những hơn người khác.
Cô ta quên mất sự cần thiết phải giữ bí mật và công khai khoe mối quan
hệ đặc biệt của mình với lãnh tụ.
Trách nhiệm của Uông Đông Hưng là bảo vệ Mao khỏi sai lầm riêng của
Mao. Uông cần phải chặn trước việc lộ ra đời tư của Chủ tịch. Bộ máy và
các thư ký riêng của Mao, biết phải im lặng. Nhưng chẳng thể mong người
trong nhóm Một cũng làm như vậy.
Uông không muốn động chạm đến uy danh Chủ tịch. Ông chỉ muốn sao
cho cho phụ nữ trong thời gian đi lại với Mao nên nằm lại trong phòng
riêng.
Nhưng Uông không thể trực tiếp nói ra điều này, sợ cơn giận dữ của Chủ
tịch. Để giải quyết vấn đề, Uông sử dụng một tay vệ sĩ 19 tuổi chất phác,
giải thích cho Mao. Trong một chuyến đi, anh chàng vệ sĩ thực hiện nhiệm
vụ được giao và Mao, thật đáng ngạc nhiên, lại đồng ý và cho cô gái hay