Phần đông các cô gái ngả vào tay Mao đều là các cô gái trinh trắng. Mao
làm hư các cô ấy, Sau khi gần gũi với ông, các cô gái trở nên có thái độ kiêu
căng, lố bịch. Họ là những người vô học, chẳng biết gì cả, ngu xuẩn, cố
gắng sử dụng mối quan hệ với Mao, để khẳng định sự chơi trội của mình
với người khác.
Trong thời kỳ Cách mạng văn hoá một số cô gái bị Mao loại bỏ thậm chí
cũng dùng mối quan hệ đặc biệt của mình trong quá khứ với Chủ tịch để
kiếm chác quyền lực cho mình.
Nhìn lại nhiều cô gái trẻ vô tội đã trở nên hư hỏng, tha hoá, khi rơi vào
mạng Mao, tôi bắt đầu nghĩ là cả Giang Thanh trải qua con đường giống
thế. Có thể, Giang Thanh thực tế hoàn toàn khác khi ở Diên An, ngay khi
kết hôn với Mao. Có thể, Mao làm hư Giang Thanh.
Bệnh xã hội – bạn đồng hành tin cậy của những hoạt động tình dục như
thế. Một phụ nữ trẻ có thể nhiễm bệnh sinh dục. Bắt đầu chuỗi viêm nhiễm
bệnh. Những diễn viên múa thường mặc chung quần áo của nhau trong
nhóm và tôi ngờ rằng một phụ nữ sẽ bị lây bệnh nếu mặc quần lót của bạn
gái. Viêm nhiễm sinh dục, nói một cách nghiêm túc, không phải bệnh xã
hội, nhưng một người phụ nữ nhiễm bệnh lại đổ bệnh khi qua đêm với bạn
trai. Người này lần lượt có thể đổ bệnh cho những phụ nữ khác. Căn bệnh
thường mang lại sự khó chịu cho phụ nữ, nhưng nó lại không biểu lộ chứng
bệnh ở đàn ông, anh ta như vậy trở thành người mang bệnh, thậm chí còn
không biết là mình mang bệnh.
Một cô bạn tình của Mao bị nhiễm bệnh, như ông cũng đang nhiễm bệnh
và cô ta được nhanh chóng phân bổ trong số tỳ thiếp của ông. Mao gửi cô
gái bị bệnh cho tôi điều trị.
Các cô gái tự hào về điều này. Căn bệnh do Mao truyền sang là dấu hiệu
của sự ngưỡng mộ, một bằng chứng mối quan hệ gần gũi của họ. Họ cũng
tự hào rằng được tôi điều trị.
Là bác sĩ riêng của Chủ tịch, tôi có quyền dùng những thuốc tốt nhất,
mới nhất, hiện đại nhất được nhập từ phương tây.