áp dụng tại một số nơi ở Trung Quốc. Nhưng sau khi nghe Tăng đọc bài
phát biểu của mình vào ngày 15 tháng 3, Mao lại có vẻ tán thưởng cơ cấu
của Tăng. Sau khi chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Tăng, Mao nói:
- Nếu chúng ta làm tốt. chúng ta có thể tăng sản lượng nông nghiệp của
đất nước thêm một tỉ cân lúa (1 cân Trung Quốc = 0,45 kg ND). Như vậy là
rất tốt.
Tăng coi lời bình của Mao là một sự xác nhận.
Tuy nhiên, trong thực tế, đảng cộng sản đang có nguy cơ bị phân hóa do
tranh cãi về cơ cấu mới trong sản xuất nông nghiệp. Kha Thanh Thế, thị
trưởng thành phố Thượng Hải, đồng thời cũng là Trưởng ban miền Đông
của Bộ Chính trị, đã phản đối Tăng. Tuy Kha vẫn luôn là môn đồ của Mao
và là bạn của Tăng Huy Sinh, ông ta suy nghĩ về chủ nghĩa xã hội theo tư
duy xã hội chủ nghĩa. Với tư cách là Trưởng ban miền Đông, lẽ ra Kha
Thanh Thế phải quan tâm đến tình hình ở An Huy. Nhưng ông đã tự ái vì
Tăng áp dụng cơ cấu nông nghiệp mới mà không tham khảo ý kiến ông.
Kha trở thành người bảo vệ mô hình tập thể hóa cực đoan nhất.
Trong hội nghị Quảng Châu, giới lãnh đạo chóp bu vẫn chưa thể hiện rõ
thái độ của họ, nhưng đã bắt đầu hình thành một khuynh hướng. Vào tháng
ba năm 1961, trong một bài phát biểu của mình, Đặng Tiểu Bình đã nói một
câu lẫy lừng nhất trong cả sự nghiệp đầy công danh của ông, khi ông lên
tiếng ủng hộ đề nghị của Tăng Huy Sinh là: Mèo mà bắt được chuột, thì nó
màu trắng hay màu đen cũng chẳng quan trọng!
Bất kể có là phương thức tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa – mục
đích trước mắt của Đặng là nâng cao được sản lượng nông nghiệp và khắc
phục nạn đói.
Lưu Thiếu Kỳ, người không có tài hùng biện thu phục lòng người như
Đặng và lời nói của ông không giàu hình ảnh như của Đặng, nhưng dần dà
ông cũng xác định được quan điểm của riêng mình. Nhưng ở Quảng Châu,
ông cũng ngả theo phe ủng hộ thử nghiệm mô hình kinh tế tư nhân. Trong
hội nghị Quảng Châu, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Giới lãnh đạo đảng