loãng mà thôi. Nếu chúng ta trả lại nông dân ruộng đất của họ, thì mọi
người sẽ lại đủ ăn.
Trần Vân muốn giải tán tất cả các công xã nhân dân. Chương trình 60
điểm đối với công xã nhân dân của Mao được sửa đổi. Các nhà ăn công
cộng đã không còn tác dụng ở nhiều nơi, bây giờ được chính thức bãi bỏ.
Năm 1962 đảng đã điều thêm 10 triệu dân thành thị về nông thôn. Trong
công nghiệp trước hết là ngành luyện kim, định mức theo kế hoạch đề ra
được giảm xuống rất thấp. Tuy nhiên, các công xã vẫn được duy trì và bề
ngoài sự thống nhất trong đảng vẫn được bảo tồn.
Mùa hè năm 1961 Mao lại về vùng núi Lư Sơn, nơi vào tháng 7 và 8 năm
1959 đã diễn ra hội nghị tai họa mà Bành Đức Hoài đã phê Mao và Mao đã
cất chức bộ trưởng Quốc phòng của Bành. Bây giờ, Mao lại muốn triệu tập
một cuộc họp nữa. Lần này, chương trình họp là bàn về sự điều hòa các kế
hoạch sản xuất cho công và nông nghiệp. Mao không thể chịu nổi tình trạng
hỗn loạn nữa.
Cho tới khi diễn ra cuộc họp vào tháng 8. Mao vẫn có một số đồ đệ tin
cậy. Ông có thể luôn đặt niềm tin vào Kha Thanh Thế. Còn Lâm Bưu thì lúc
nào cũng ra ngưỡng mộ Mao. Vào tháng 5, Lâm đã chỉ thị cho báo Giải
phóng quân số nào cũng phải đăng một câu nói của Mao Chủ tịch trên trang
nhất. Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch nghiên cứu tư tưởng Mao trong
quân đội. Lúc nào Lâm Bưu cũng nhắc tư tưởng Mao Chủ tịch là sự thể
hiện cao nhất chủ nghĩa Mác-Lênin. Ngoài ra, Lâm còn khuyến khích toàn
dân đọc sách của Mao Chủ tịch, nghe lời Mao Chủ tịch và hãy làm người
lính trung thành của Mao chủ tịch. Tuy nhiên, những việc làm của Lâm Bưu
khiến tôi thấy chúng có vẻ là những cố gắng quá thái nhằm tranh thủ được
nhiều quyền lực hơn là sự ngưỡng mộ thực lòng.
Cả Vương Nhiệm Trọng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc cũng bợ đỡ Mao.
Ông ta là một kẻ xu nịnh vô liêm sỉ. Hình như Bành Đức Hoài đã làm thay
đổi tư tưởng của ông ta. Vậy mà giờ đây Vương Nhiệm Trọng lại phê phán
mô hình kinh tế tư nhân và bênh vực ý kiến cho rằng, kinh tế tập thể tạo ra
phần lớn nhất trong thu nhập quốc dân. Chu Ân Lai và Chu Đức không bày