tỏ ý kiến gì về vấn đề tập thể hóa ở nông thôn. Về vấn đề này, trước đây cả
hai đã từng làm Mao nổi đóa, nên bây giờ họ không muốn một lần nữa
chuốc vạ vào thân. Đào Chu, bí thư thứ nhất tỉnh Quảng Đông, kiêm
Trưởng ban miền Trung và Nam Trung Quốc có thái độ nước đôi. Đại khái
ông ta cũng ủng hộ kinh tế tư nhân, nhưng đề nghị chỉ trả lại nông dân 30%
đất được tập thể hóa. Ông ta nói: Nếu thế sẽ chẳng có ai bị đói nữa. Như
vậy mà là chủ nghĩa tư bản thì tôi ủng hộ chủ nghĩa tư bản. Chẳng lẽ chúng
ta muốn tất cả mọi người trong chủ nghĩa xã hội đều nghèo khổ sao? Lưu
Thiếu Kỳ ủng hộ dứt khoát hơn cơ cấu khuyến khích tinh thần trách nhiệm
trong sản xuất, ông nói:
- Chúng ta phải giảm bớt định mức trong công và nông nghiệp. Đối với
chúng ta. vấn đề quan trọng là khích lệ được tinh thần lao động của nông
dân. Khi lựa chọn. chúng ta không loại trừ một phương thức nào. Tôi đề
nghị áp dụng lại cơ cấu kinh tế tư nhân và tư hữu về ruộng đất…
Đặng Tiểu Bình cam đoan sẽ ủng hộ bất kỳ một cơ cấu nào, miễn là nó
có thể nâng cao sản lượng nông nghiệp. Tiếp tục áp dụng cơ cấu tập thể thì
thật vô nghĩa. Khi Kha Thanh Thế chỉ trích những phát biểu của Tăng Huy
Sinh về ích lợi của kinh tế tư nhân, Đặng liền khiển trách Kha:
- Đồng chí lãnh đạo ban miền Trung không nên có những quyết định hấp
tấp như vậy. Quan điểm của Mao lại khác và tôi biết ông sẽ không chịu
nhượng bộ.
Tháng 5 năm 1960, Mao đã từng nói với đô đốc Bemard Montgomery
rằng:
- Nếu không gạt bỏ tất cả chướng ngại vật trên đường mà vẫn cứ đi, thì sẽ
không đến được cái đích đã định.
Tôi ngỡ, ở hội nghị Lư Sơn lần này, Mao sẽ dùng nguyên tắc đó để ép
giới lãnh đạo cao cấp cứng đầu của đảng phải theo ý ông. Nhưng lại không
phải như vậy. Ông tham dự các buổi họp thưa thớt, nhưng tối nào ông cũng
có một bản báo cáo khá tường tận. Một lần ông gặp riêng Tăng Huy Sinh và