Cấp Mẫn – bí thư đảng huyện Linh Hạ thuộc tỉnh Cam Túc, một tỉnh
đang tranh giành với An Huy danh hiệu tỉnh nghèo nhất Trung Quốc – là
người kế tiếp trong danh sách của Mao. Ông đã áp dụng thành công cơ chế
kinh tế cá thể và thu hoạch nông nghiệp của tỉnh tăng lên. Vương Phong, bí
thư đảng tỉnh Cam Túc cho rằng tình trạng nghèo đói ở Cam Túc là do công
xã nhân dân và ông hết lòng ủng hộ những thử nghiệm của Cấp Mẫn. Mao
buộc tội cả hai là đang đi chệch sang con đường tư bản chủ nghĩa, nhưng
chỉ có Cấp Mẫn bị cách chức vào năm 1962. Còn Vương Phong mãi đến
tháng 8 năm 1966 mới bị mất chức. Trong thời kỳ đầu của Cách mạng Văn
hóa. Vương Phong là một trong những người đầu tiên bị Mao quy là xét lại
– phản cách mạng, ông bị đấu tố tàn nhẫn và cuối cùng ông đã phẫn chí
quyên sinh.
Mùa thu năm 1962 đánh dấu một bước ngoặt quyết định đối với Mao và
đảng cộng sản. Việc Mao cứ khăng khăng trong chủ nghĩa xã hội cũng tồn
tại các giai cấp rốt cuộc đã bịt đi những lời nói phải và sự phê bình. Tinh
thần thẳng thắn và lòng can đảm của Hội nghị bảy nghìn cán bộ giờ đây
bỗng biến mất. Những chính trị gia thực lòng vì sự phồn vinh của đất nước
những người từng cho rằng, tốt nhất là trả lại việc tổ chức sản xuất nông
nghiệp từ tay cán bộ và hợp tác xã cho nông dân – không dám nói ra ý kiến
của mình nữa. Những lập luận của Mao về đấu tranh giai cấp, về mặt lý
thuyết đã tạo ra cớ cho mọi cuộc thanh trừng sắp tới mà đỉnh cao là Cách
mạng Văn hóa năm 1966. Kẻ nào cãi lại lời Chủ tịch, thì kẻ đó là phản cách
mạng và chạy theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đối với Mao, không có tội
nào nặng hơn thế.
Vào tháng 9, sau Hội nghị lần thứ 10 của ủy ban trung ương đảng khóa 8,
các cuộc thanh trừng vẫn tiếp diễn và Mao ủy nhiệm cho Khang Sinh thực
hiện việc thanh trừng này.
Khang Sinh đã theo Mao từ hồi còn ở Diên An. Thậm chí người ta còn xì
xào, Khang Sinh đã đưa Giang Thanh gia nhập đảng và bố trí cho Giang
Thanh ở lại Diên An, nơi bà đã gặp Mao rồi kết hôn với Mao. Giang Thanh