Xếch-xpia là nhà văn của chúng ta, dĩ nhiên, không phải thí dụ… Chỉ đến
khi đó thì bà ta mới để tôi yên.
Ở Thượng Hải Giang Thanh thử vai trò mới của mình theo dõi về văn
hoá. Kha Thanh Thế hết sức cố gắng giúp đỡ vợ của Chủ tịch. Kha Thanh
Thế giới thiệu với bà Trương Xuân Kiều phụ trách tuyên huấn ở Thượng
Hải.
Giang Thanh thăm nhà hát, hoà nhạc của nhóm vũ và dàn giao hưởng.
- Tôi là người lính trơn, lính canh của Chủ tịch trên mặt trận tư tưởng –
Giang Thanh nói cho tất cả những ai có mặt ở đó – Tôi đứng gác và thông
báo cho Chủ tịch cái gì mà tôi phát hiện ra.
Không ngạc nhiên là bà ta đã tìm ra nghệ thuật Trung Quốc bởi chủ nghĩa
tư bản thối nát, bởi ảnh hưởng nguy hại ngầm dần của quá khứ.
12 tháng 12 năm 1963 Mao đề nghị tôi đọc qua một trong số những
nghiên cứu của Giang Thanh về văn hoá Trung Hoa – những bài báo mà
Kha Thanh Thế gửi cho ông và gọi là Những báo cáo kết luận chính thức về
những thay đổi cách mạng trong ca nhạc và kịch Thượng Hải. Mao viết
bình luận cho tài liệu này.
- Nhìn xem, – Mao nói – Chúng ta đặt nền móng xã hội chủ nghĩa cho
nền kinh tế chúng ta, nhưng thượng tầng kiến trúc – văn hoá và nghệ thuật –
gần như không thay đổi. Những người đã chết về linh hồn đang nắm văn
hoá và nghệ thuật. Chúng ta cần phải ca ngợi những thành tựu của chúng ta
trong phim ảnh, nhạc, dân ca, nghệ thuật và tiểu thuyết và họ, ngược lại, lại
hạ thấp đi. Đặc biệt nghiêm trọng là những vấn đề trong lĩnh vực nhà hát.
Chúng ta cần phải nghiên cứu chúng. Thậm chí đảng viên còn hăng hái vỗ
tay hoan nghênh nghệ thuật tư bản và phong kiến, mà phớt lờ nghệ thuật xã
hội chủ nghĩa. Thật là ngu xuẩn.
Vài tháng sau Mao hướng bực tức của mình trực tiếp chống Liên đoàn
toàn Trung Quốc về văn hoá và nghệ thuật. Trong thời gian 15 năm gần đây,
các tổ chức của nó và các tạp chí do Liên đoàn lãnh đạo đã không thực hiện
chính sách của đảng – Mao nói – Họ chỉ tác động như những người bề trên