chắc ai đó đã khuyên Mao điều này. Chẳng có một nhà lãnh đạo cao cấp có
liên quan đến việc này. Người thích kịch Bắc Kinh trong chúng ta chỉ có
anh thôi. Giang Thanh biết là Mao thường nói với anh về mọi thứ có thể.
Thế là phải chờ tai hoạ…
Nhưng Giang Thanh chưa bao giờ nhớ đến tên tôi. Có lẽ, Mao che tôi. Dĩ
nhiên, không phải theo tình bạn, mà là vì tất cả cái mà ông cần ở tôi, đó là
bác sĩ. Khi Giang Thanh hỏi ai đề nghị diễn vở kịch ở gian Hoài Nhân, Mao
trả lời rằng không nhớ. Uông Đông Hưng cũng bảo vệ tôi, nói là, ông chỉ
tuân lệnh tổ chức buổi diễn, ý kiến của ai, ông không quan tâm. Ngoài ra,
ông chẳng biết tí gì về vở kịch – cái gì xấu, cái gì tốt.
Nhưng Giang Thanh không nhượng bộ. Bà ra lệnh cho Uông Đông Hưng
tìm ra kẻ khởi xướng.
- Giang Thanh muốn tống cổ anh đấy – Uông nhắc nhở tôi – Bà ta tìm cớ
từ đã lâu và giờ đây đã tìm thấy. Giang Thanh không rút lui ý kiến đâu,
chừng nào chưa gắn cho anh cái mác hữu.
Uông Đông Hưng và tôi quyết định nói chuyện với Mao và đề nghị Mao
nói với vợ rằng chính ông quyết định làm quen với vở kịch, khi đọc qua bài
khen của Điền Hãn. Mao đồng ý, và Uông Đông Hưng đưa Giang Thanh
bài báo này.
Vợ Chủ tịch tha cho tôi. Nhưng nước cờ của chúng tôi đem lại tai hoạ
cho Điền Hãn. Bây giờ Giang Thanh nhận được lý do để loại bỏ ông.
- Đây rồi, người này trong văn hoá và nghệ thuật, đứng đằng sau vở diễn
– bà nói với tôi, khi đọc qua bài báo – Tuyệt! Chúng ta để bọn quỷ lộ mặt
rồi chúng ta tóm cổ bọn chúng. Họ không thoát khỏi tay chúng ta đâu.
Giang Thanh đi Thượng Hải, với đồng minh của mình, Kha Thanh Thế
vạch kế hoạch chiến lược tấn công văn học nghệ thuật Trung Hoa hiện đại.
Nhưng Giang Thanh không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa cố gắng lột vỏ tôi.
- Anh thấy Lý Huy Nhân diễn ở đây, có cái gì không đúng phải không? –
Giang Thanh hỏi tôi trước khi đi – Anh có thích vở ấy không?