lệnh xử tử người thì thiếp yêu của mình. Màn kịch, tôi nhớ, gây ra cho thấy
sự quay về của cô Lý bị giết muốn trả thù trả thù người, từng là người yêu
của cô và kẻ thù của cô.
Chính ở thời điểm này, khi cô tì thiếp đẹp lớn tiếng tuyên bố về sự thích
thú của mình nhiều người trẻ, thái độ Mao đột ngột thay đổi. Trừ cơn giận
dữ ngẫu nhiên, ông hiếm khi cho phép mình công khai thể hiện sự không
hài lòng. Nhưng tôi quá hiểu ông, không cần lời – môi cong, mi mắt nâng
lên, người căng ra… Tôi hiểu rằng vở kịch làm ông bực mình. Vở kịch khá
là công khai bóng gió đến cái gì đang xảy ra trong cung điện của Mao. Vở
kịch làm tôi nhớ lại việc người cầm lái vĩ đại từ chối cho một trong những
cô nhân tình của mình đi lấy chồng, một chàng trai trẻ mà cô yêu, và sự gào
thét của cô. Cô gái ấy buộc lãnh tụ tội tính cách tư sản.
Buổi diễn kết thúc, trong phòng vang lên tiếng cỗ tay hoan hô, Mao đứng
dậy, vẻ buồn rầu, phẩy tay 3, 4 cái rồi bỏ đi. Thường thì ông chúc mừng
nồng nhiệt và cám ơn các nghệ sĩ, hôm nay thì không thế. ý định của tôi
giải khuây ông thì bản thân nó kết thúc một cách thất bại.
Tôi biết rằng ông sẽ cáu tôi và dĩ nhiên tìm cách trả thù.
Sau đó, một tờ báo hàng đầu của Thượng Hải Văn hối báo bắt đầu in
những bài báo phê bình tác giả vở kịch và Lã Mông, một trong số những
nhà phê bình. Tờ báo cho vở kịch là không đúng về mặt tư tưởng. Sau đó
cấm tất cả các vở diễn, trong đó đề cập tới hồn và bóng ma,và Mao bắt đầu
phê bình Bộ văn hoá về khuyết điểm lãnh đạo nhà hát, gọi bộ này là bộ cho
các nhà sư và phiên toà. Bỗng nhiên vở kịch, tôi cho nó là có nhiều cảnh
đẹp, lại trở thành một vấn đề tư tưởng và chính trị chính, xuất hiện đấu
tranh giai cấp tiếp tục.
Sau vài tháng, người ta chưa lôi tôi vào cuộc đấu tranh này, Uông Đông
Hưng gặp tôi.
- Nguy rồi – Uông nói – Giang Thanh cho rằng Lý Huy Nhân là vở kịch
rất xấu, là loài cỏ độc lớn. Bà ấy nói rằng vở kịch bóng ma tuyên truyền mê
tín dị đoan. Giang Thanh biết Mao chẳng dưng muốn xem vở kịch, nhưng