- Vở kịch không dài – Tôi trả lời, thoái thác – Đây là sự tưởng tượng. Nó
tương tự vở kịch cách mạng Bạch Mao Nữ.
Giang Thanh xem ý kiến của tôi là lạ lùng và ngạc nhiên hai vở kịch lại
giống nhau. Tôi giải thích rằng cả hai cây chuyện đều kể về những phụ nữ
bị áp bức, cố gắng trả thù cho chính bản thân mình. Bạch Mao Nữ trong vở
kịch hãy còn sống, nhưng bị kiệt sức đến nỗi nhớ lại hồn. Lý Huy Nhân trở
thành hồn ngay sau khi chết do tra tấn.
Giang Thanh cho rằng rằng tôi mang chuyện vô lý.
- Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau – Giang Thanh dứt khoát – Các
cuộc nói chuyện về hồn và bóng ma khuyến khích mê tín dị đoan. Tất của
những đặc biệt đánh lừa dân thường.
- Nhưng kịch – đó là công việc nghệ thuật – tôi cố gắng giải thích – Hồn
– là sự tưởng tượng của tác giả. Trong vở kịch Hamlet của Xếch-pia cũng
cod hồn đấy thôi. Chẳng lẽ có thể xem Hamlet truyền bá mê tín dị đoan?
Giang Thanh lắc đầu không đồng ý.
Đối với Giang Thanh, hồn là mê tín dị đoan, là sự thể hiện mâu thuẫn
giai cấp. Xếch-pia chết từ đời nảo đời nào. Ông là người Anh, vở kịch của
một người nước ngoài đã chết từ lâu không thể phản ánh đúng và không
phải là tiến bộ.
- Cái mà trong kịch Xếchxpia là hồn, nói chung không có nghĩa là chúng
ta cũng phải có hồn – Giang Thanh cắt ngang – Chủ tịch phát hiện ra một
lượng lớn các vấn đề trong văn hoá và nghệ thuật, mà các vấn đề ấy chỉ rõ
mâu thuẫn giai cấp nghiêm trọng. Anh cần phải chú ý nhiều đến lời tôi.
Đối với Giang Thanh tôi là người khá bảo thủ, chịu ảnh hưởng nặng quá
khứ tư sản của tôi. Cứ cố tranh cãi với bà ta, tôi chỉ có thể ôm một đống khó
chịu.
Tương lai này đã làm tôi tỉnh lại. Tôi 43 tuổi, tóc của tôi từ chỗ còn đen,
nay đã điểm bạc.
Ở nhóm Một tôi đã học được tính cẩn thận. Tôi cần phải cố sống, cố sống
bằng mọi cách. Như thế tôi ngoan ngoãn đồng ý với Giang Thanh rằng