Tuy không ai dám cả gan cưỡng lại lệnh của Mao, nhưng người ta cũng
không thể đột nhiên bãi bỏ cơ chế cấp phát y tế cho các cán bộ lãnh đạo.
Người ta phải tìm ra một giải pháp sao cho: một mặt, lệnh của Mao vẫn
được thi hành; mặt khác chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho các cán bộ lãnh
đạo vẫn được duy trì.
Sau những cuộc thảo luận liên tục giữa các đại diện của Ban y tế trung
ương và Hội đồng y tế của chính phủ. rốt cuộc người ta đã đi đến một thỏa
hiệp: Ban y tế Trụng ương cũng như Phân ban y tế chịu sự điều khiển của
Ban y tế trung ương và bãi bỏ Ban An ninh ở Trung Nam Hải. Thạch Thụ
Hán và Hoàng Thụ Trạch những người phụ trách Ban y tế trung ương, được
bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Về cơ bản, họ vẫn đảm trách việc chăm
sóc sức khỏe cho những cán bộ lãnh đạo. Đa số các bác sĩ riêng của cán bộ
cao cấp, được bổ nhiệm về làm các trưởng khoa trong Bệnh viện Bắc Kinh.
Họ sẵn sàng trở về Trung Nam Hải khi có lệnh. Mặc dù Mao chỉ thị cho
Bệnh viện Bắc Kinh mở cửa đón tất cả mọi người, nhưng nó vẫn tiếp tục
được dùng để điều trị cho cán bộ cao cấp. Bộ y tế hạn chế người được nhập
viện để đảm bảo an toàn cho cán bộ cao cấp trong thời gian điều trị.
Dĩ nhiên, Mao vẫn có bác sĩ riêng, nhưng cơ quan cấp trên của tôi là
Phân ban y tế ở Trung Nam Hải không còn nữa. Đó đó, một ủy ban Y học
trực thuộc Bộ y tế đã được thành lập, ủy ban này có nhiệm vụ phối bợp và
chỉ đạo nghiên cứu y học ở cấp cao nhất. Tôi được bổ nhiệm làm Phó bí thư
cho ủy ban trên. Buổi sáng, tôi làm việc tại đó buổi chiều và buổi tối tôi lại
trở về chỗ Mao ở Trung Nam Hải.
Tôi đồng ý rằng Mao cần phải có bác sĩ riêng, ông được phục vụ quen thế
rồi.
Chỉ có nhiều vấn đề về sau này tôi cho là không đúng như thế.
Còn một điều nữa vẫn chưa được giải quyết: không ai trong ngành y tế
muốn thấy Bệnh viện Bắc Kinh bị đổi tên thành Bệnh viện của những kẻ
đầy tớ. Tuy nhiên, vì chính Mao đã ra lệnh đổi tên, nên chỉ có ông mới có
thể bãi bỏ lệnh này. Theo Từ Vẫn Bắc và Thạch Thụ Hán.