Cậu con trai lớn nhà tôi có thể đi xe đạp đi học, còn tôi được một tài xế
đưa đến Trung Nam Hải rồi lại đón về. Trong thời gian chúng tôi chuyển
nhà cũng là lúc sứ quán Ba Lan tân trang lại chỗ ở của họ, nên chúng tôi có
thể mua lại những đồ gỗ cũ với giá rất phải chẳng, để trang bị cho căn nhà
mới của chúng tôi.
Tôi chẳng hề thấy tiếc rẻ khi phải rời khỏi Trung Nam Hải, ở đó, nơi ở
của chúng tôi không thể coi là nhà được, bởi vì chứng tôi phải khai rất
nhiều giấy tờ mà vẫn không thể mời bạn bè hoặc họ hàng của chúng tôi đến
thăm. Giờ đây, nếu tôi ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra sân đầy những bông hoa
tươi thắm, tôi có thể quên bẵng là chúng tôi đã từng phải rời bỏ ngôi nhà mà
tổ tiên tôi đã để lại. Thậm chí quên cả nhóm Một và Mao nữa.
Nhưng việc giải tán Ban y tế trung ương ở Trung Nam Hải đã ảnh hưởng
ngay đến Mao. Một đêm, vào lúc ba giờ sáng, ông muốn gọi tôi đến, nhưng
lúc đó tôi đã về nhà ở phố Công Tiên rồi.
Hôm sau, Mao nói:
- Tôi không ngờ là chỉ thị của tôi lại hại chính tôi
Thế là tôi phải đặt một chiếc giường trong phòng làm việc của tôi ở
Trung Nam Hải để ngay cả ban đêm tôi cũng sẵn sàng mỗi khi Mao cần.
Tiếc là tôi thường phải ngủ lại đó, nên vẫn không có thời gian dành cho gia
đình.
Quan hệ của Mao với Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình ngày càng xấu
đi. Tháng 1-1965 Đặng Tiểu Bình tổ chức hội nghị công nhân bàn về vấn đề
chống tham nhũng thối nát trong các cán bộ nông nghiệp với khẩu hiệu bốn
sạch về 4 vấn đề vựa thóc, tài chính, sở hữu, chỗ làm việc…
Khi họp, Mao cảm thấy không quan trọng và Đặng Tiểu Bình khuyên
Mao đừng đến. Mao không nghe, ông đến đó đọc bài phát biểu chứng minh
rằng vấn đề ở nông thôn đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ
nghĩa xã hội.
Lưu Thiếu Kỳ cắt lời Mao và cho rằng mâu thuẫn ở nông thôn không
những chỉ là vấn đề giai cấp, đó là mâu thuẫn giữa 4 sạch và 4 bẩn phát sinh