Tôi thuyết phục Mao thay đổi ý định. Tôi thông báo cho Mao về việc bãi
bỏ Ban y tế trung ương và việc thành lập ủy ban Y học trung ương. Tôi nói
tiếp: Chỉ còn một vấn đề là cái tên Bệnh viện của những kẻ đầy tớ, nghe
không được hay cho lắm. Bệnh viện được người Đức xây dựng từ những
năm hai mươi và đã có tên là Bệnh viện Bắc Kinh. Chẳng lẽ chúng ta không
thể giữ cái tên cũ lại được hay sao?
Mao không phản đối gì. Thế thì các đồng chí cứ gọi nó là Bệnh viện Bắc
Kinh. Bây giờ công chúng cũng được vào là tôi vui rồi.
Việc thay đổi chế độ y tế cho hàng ngũ lãnh đạo cao cấp, chẳng ảnh
hưởng gì đến cuộc sống riêng của Mao. Giang Thanh cũng vậy. Vì tình
trạng sức khỏe, bà vẫn được rất nhiều y tá chăm sóc, còn tôi vẫn là bác sĩ
riêng của Mao. Tuy buổi sáng tôi vẫn làm việc ở ủy ban Y học trung ương,
nhưng nhiệm vụ của tôi ở dó vẫn không thể tách rời Mao. Do Mao hay bị
viêm khí quản và cảm lạnh nên tôi cố công nghiên cứu phương pháp ngăn
ngừa và điều trị hai chứng bệnh này.
Về cá nhân tôi, sự an bài mới đã dẫn đến hậu quả là gia đình tôi phải
chuyển ra khỏi Trung Nam Hải. Vì Ban y tế trung ương không còn nữa, nên
chúng tôi không có quyền ở lại trong đó. Nhưng chúng tôi ở gần nơi ở của
Mao. Việc giải tán Ban y tế trung ương đã để lại nhiều căn phòng trống
trong một tòa nhà tuyệt đẹp, được xây cất theo kiểu cổ ở phố Công Tiên,
bên trong có nhiều khoảnh sân. Đó là nơi số phận xui khiến tôi gặp Phó
Liêm Chương lần đầu tiên vào năm 1949, sau khi tôi trở về Trung Quốc. Lý
Liên, hai đứa con của chúng tôi và tôi được phân cho một căn hộ tiện nghi
gồm bốn phòng trong tòa nhà này. Tôi rất hài lòng với cảnh vật xung quanh.
Chiếc sân trong của chúng tôi được trồng nhiều hoa và những cây phong tín
tử trắng như sữa trổ bông quanh năm. Khi mới dọn về đây, chúng tôi trồng
thêm một cây chà là. Chẳng bao lâu, nó đã trĩu những quả ngọt. Ngoài ra, từ
nơi ở của chúng tôi đến những địa điểm mà chúng tôi cho là quan trọng,
như chợ bán thực phẩm ở Long Phú Tây và trung tâm thương mại náo nhiệt
ở Vương Phủ Tinh rất tiện.